Chương 7

4.7K 83 0
                                    

Thiệu Đình trói chặt cô lại nhưng cũng chưa xuống tay ngay, chỉ chậm rãi tháo cúc áo, chiếc áo sơ mi màu đen hoàn toàn mở rộng, lộ ra cơ thể rắn chắc hữu lực, rõ ràng từng khối, đường cong cứng rắn, có thể nhìn ra được bình thường hắn rất hay luyện tập.

Hắn ngồi ở bên giường chậm rãi hút thuốc, khói thuốc quẩn quanh người hắn, trong phòng im lặng như tờ.

Cố An Ninh nằm một bên, nửa mặt úp vào đệm giường mềm mại, tư thế này khiến cô không thể nhìn rõ động tác của Thiệu Đình ngồi ở đuôi giường, sự tra tấn cô đoán trước chưa lập tức diễn ra, chắc chắn là một kiểu giày vò tâm lý với cô.

Thiệu Đình suy nghĩ cái gì Cố An Ninh không thể phỏng đoán, loại trầm mặc này như lăng trì phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô.

Cố An Ninh không làm cho Thiệu Đình thất vọng, rốt cục cũng cầu xin ra tiếng, cúi đầu rên rỉ: "Không, xin anh đấy..."

Thanh âm mỏng manh như móng vuốt mèo gãi ngứa lên lồng ngực hắn, Thiệu Đình đang hút thuốc hơi khựng lại, sau đó lại thản nhiên phun một ngụm khói, môi mỏng mím thật chặt, lại chẳng nói lời nào.

Cố An Ninh cực kỳ sợ hãi, lúc này trông Thiệu Đình hoàn toàn xa lạ, so với người đàn ông ngả ngớn tra tấn cô trước kia còn đáng sợ hơn một trăm lần.

Sợ hãi giống như một một ngọn núi hắc ám không hề báo trước một tiếng đè nén cô, khiến cho cô thở không nổi, nhưng cả người bị trói quá chặt, tay và chân đều không thể ngọ nguậy.

Sự im lặng như một con cự thú cắn nuốt người ta, không biết qua bao lâu, Cố An Ninh mới nhìn thấy bóng của Thiệu Đình đang chậm rãi đứng dậy in trên vách tường.

Động tác của hắn rất chậm, dúi tàn thuốc, rồi xoay người đi đến chỗ của cô.

Thân ảnh cao lớn chầm chậm đến gần, Cố An Ninh cố sức co người lại, như vậy mới cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng mà bóng dáng tràn ngập nguy hiểm kia vẫn tiến tới, sau đó, mùi thuốc lá nồng đậm vây quanh cô.

Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt khẽ lướt qua vành tai cô, sau đó hắn dùng sức cắn cô một cái, Cố An Ninh bị cảm giác ẩm ướt nhớp nháp kia làm cho ghê tởm đến sắp phát khóc, đau đớn đến không cảm giác được, người càng thêm run rẩy: "Thiệu Đình, xin anh, đừng như vậy."

Cổ chân trắng nõn nhỏ nhắn liều mạng đạp, tiếng kim loại nhỏ vụn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn một hồi, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cổ chân bị còng cứa đỏ của cô, thhắn âm trầm thấp vang lên bên tai: "Đau không?"

Cố An Ninh không đoán được tâm tư hắn, làm sao trả lời được?

Đau hoặc là không đau, phản ứng của hắn cũng không giống đàn ông bình thường.

Cô nín thở, trong đầu vô cùng hỗn loạn, hồi lâu mới dùng sức gật đầu: "...Đau, mở ra được không?"

Thiệu Đình cũng không trả lời ngay, Cố An Ninh vô cùng bất an. Hắn chỉ nằm úp sấp trên người cô, đôi chân dài nửa quỳ hai bên người cô, cô chỉ có thể nhìn thấy bàn tay to lớn đẹp đẽ của hắn, lại không thể đoán được biểu tình của hắn vào giờ phút này.

[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ