Chương 28

2.2K 28 0
                                    

Hải Đường rất nóng tính, trước kia Thiệu Đình không hiểu vì sao anh mình lại thích người con gái này, giỏi tâm kế lại tinh thông tính toán, về sau sống chung lâu mới biết cô ta vì anh mà làm bao nhiêu việc, dần dần hiểu ra người con gái bề ngoài khôn khéo trước mặt người mình yêu cũng chỉ ngớ ngẩn hết thuốc chữa.

Thiệu Đình giơ tay đón cái gối bay tới, tay kia cầm khay đi vào.

Hải Đường ngồi bên giường, tay vẫn kẹp điếu thuốc lá nữ đang hút dở, mái tóc xoăn nâu xõa sau lưng, cô ta không nhìn Thiệu Đình, chỉ nhẹ nhàng phả ra làn khói: "Đừng đến đây"

Thiệu Đình nghe không rõ, đi đến bàn trà kính trong bên cạnh: "Ăn cái gì đi"

Gáy bỗng chốc bị vật cứng dí vào, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Thiệu Đình thì chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là cái gì, Hải Đường giơ súng vào mình làm hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi: "Cô muốn giết tôi?"

"Tôi đã nói đừng có vào, hai anh em các người chơi tôi có vui không?" - Hải Đường nói đều đều không rõ tâm tình. Thiệu Đình cho tay vào túi quần, thản nhiên xoay người lại.

Cô gái trước mặt có một đôi mắt to khiến đàn ông mê muội, nhưng đôi mắt ấy giờ ngập nước mắt và giận dữ, đôi mắt đỏ lựng trừng lên nhìn Thiệu Đình, giọng nói lại có chút tủi thân khó nhận ra.

Thiệu Đình bình tĩnh nhìn cô ta: "Cô cũng biết"

Nước mắt Hải Đường rơi xuống trong im lặng, tầm mắt mơ hồ, gương mặt xinh đẹp cũng mơ hồ, cô nghĩ tới cả trăm khả năng, nhưng lại là khả năng tồi tệ nhất.

"Vì sao, đã muốn lừa tôi sao không lừa lâu một chút"

Thiệu Đình không thích cá tính của Hải Đường nhưng lại lòng lại thương cảm cô: một người phụ nữ giỏi giang lại rơi vào hoàn cảnh này vì một người đàn ông, làm cho hắn không khỏi nhớ tới mẹ mình.

"Biết rồi thì sao không tự hỏi anh ấy"

"Anh ấy không thấy tôi" - Hải Đường nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt ào ạt rơi như lũ lụt, cô ta bi thương nhìn Thiệu Đình, lần đầu tiên lộ ra vẻ này: "Tôi mang Tiểu Bảo đi công viên trò chơi, anh ấy đi theo một ngày, nếu không phải Tiểu Bảo phát hiện... Ly hôn là ý của anh ấy à?"

Thiệu Đình nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô ta, cuối cùng thành thật trả lời: "Anh ấy tìm tôi, mục đích lớn nhất là để cô mất hy vọng, ly hôn với cô"

Hải Đường nhìn hắn tỏ vẻ khó tin, lúc lâu sau không nói nên lời, người gập xuống, hai vai run rẩy dữ dội.

Thiệu Đình cầm khẩu súng lục cô ta không giữ nổi nữa, từ từ đặt xuống bàn trà phía sau lưng, sau đó mới trầm giọng nói: "Anh ấy chọn làm như thế là vì có lý do, chuyện của hai người tôi không can thiệp, chuyện của tôi cô cũng đừng nhúng tay vào"

Hải Đường dường như hoàn toàn không nghe ra hắn nói gì, chỉ khóc thút thít: "Tôi muốn gặp anh ấy, phải trả lại công bằng cho tôi"

Thiệu Đình đứng nhìn xuống cô ta, Hải Đường ngồi xổm trên mặt đất thật lâu mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt có hai vệt nước mắt, đôi mắt đỏ hồng: "Anh sắp xếp để tôi gặp anh ấy, tôi đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh"

[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ