Chương 9

3.7K 75 1
                                    

Tên cũng như người, cô gái này thực sự tên Hải Đường.

Cố An Ninh ngồi xuống giữa Thiệu Đình và cô gái đó, cô ấy cũng chỉ tập trung nói chuyện với người đàn ông trung niên ngồi đối diện, không hề nhìn Cố An Ninh nhưng Cố An Ninh lại cảm thấy rất căng thẳng, giống như có một loại từ trường cực mạnh khó nói nên lời đang tỏa ra từ người Hải Đường.

Thiệu Đình nắm bàn tay đang nắm chặt của Cố An Ninh, tuy rằng vẫn không ấm áp như trước nhưng cũng làm cô cảm thấy đỡ căng thẳng khi phải tiếp xúc với một phòng toàn những người đàn ông xa lạ thế này.

Thiệu Đình chủ động đưa cô tách trà, thuận thế nói thầm: "Có thể ngẩn người, có thể không nói lời nào, nhưng không thể không cho tôi mặt mũi"

Cố An Ninh nhìn hắn gật đầu.

Thiệu Đình hài lòng mân mê ngón tay Cố An Ninh, cánh môi mát lạnh như có như không lướt qua tai cô, khiến tai cô đỏ ửng lên.

Hành động rất nhỏ này làm cho những người đang nói chuyện từ từ dừng lại, nhìn hắn có vẻ hứng thú, vài người khác cũng nhướng mày tỏ ra vui vẻ.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chưa từng thấy Thiệu tam đối với ai như thế nha"

Nhiều người trêu chọc, thậm chí cả Hải Đường cũng từ từ quay lại chăm chú đánh giá cô. Cố An Ninh mất tự nhiên, cúi thấp đầu, cô không biết phải ứng phó thế nào trong những trường hợp này, cũng không biết tại sao mình lại ở đây với những người này.

Bọn họ là bạn bè của Thiệu Đình, hẳn cũng cùng loại người với Thiệu Đình, làm những việc trong tối*, tự nhiên cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi.

* Bản convert nó ghi là "không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thôi viết trong tối luôn :v

Người đàn ông trung niên đang nói chuyện vừa rồi nâng chén uống một ngụm trà, sau đó ngoắc phục vụ phía sau: "Mang đồ ăn lên đi, có cô bé này ở đây, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa"

Hải Đường cười nhẹ: "Tứ thúc cũng có lúc thật dễ gần"

Người bị gọi Tứ thúc thoải mái cười to, liếc nhìn Thiệu Đình: "Ta đối với Thiệu tam chính là như thế"

Cả bàn không hề nói nhiều, Cố An Ninh mơ hồ cảm thấy Thiệu Đình dường như rất được coi trọng. Cô trộm nhìn hắn, phát hiện ra tên thối tha* này chả coi ai ra gì, rõ là tự phụ.

* Bản gốc là "rắm thúi", nghe chả hay ho gì cả

"Nhìn gì?" Thiệu Đình thấy Cố An Ninh lén lút nhìn mình cũng không nhìn lại, cúi xuống suy nghĩ

Cố An Ninh bĩu môi: "Sao không trả lời trưởng bối, chả lễ phép gì cả"

Thiệu Đình liếc nhìn vẻ khinh miệt: "Trả lời à, kiểu gì cũng phải thay ông ấy giết người bán mạng"

Cố An Ninh sửng sốt choáng váng, lại nhớ đến cảnh ba tháng trước, Thiệu Đình này cũng chẳng sạch sẽ gì, sao giờ tự nhiên lại tỏ vẻ chính nghĩa là sao?

Đồ ăn được mang lên, những người kia cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, Cố An Ninh cắm cúi dung bữa.

Mọi người nói lòng vòng một hồi chẳng hiểu sao lại nói đến cô, Tứ thúc mỉm cười nhìn cô: "Tiểu cô nương tên gì? Thiệu tam giữ người cẩn thận thế, sợ mất lắm à?"

[Full] Phong Tử Tam Tam - MÁU ĐỌNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora