Chương 5: Hư hư thực thực cố nhân tới

2.8K 183 7
                                    

Hôm nay, ta như thường ngày, ẩn núp trong góc dòm ngó các đệ tử Lưu Ly Cung, ở bình nguyên trên núi luyện võ công, thi thoảng sẽ còn học các nàng khoa tay múa chân hai cái. Nhưng phát hiện các nàng hôm nay đều mạc danh kỳ diệu trở nên hỉ khí dào dạt, không khí khắp nơi sôi động vui vẻ, mỗi người đều tỏ ra rất tinh thần, luyện công cũng càng thêm ra sức, ngay cả Hạ Thiên nữ ma đầu kia cũng chỉnh lý ra ngô ra khoai, dường như còn đổi một thân đồ mới.

Xí, ngươi có đổi nữa, không phải vẫn là khoác vải màn sao! May mà nơi này bốn mùa như xuân, nếu không, xem có đem ngươi đông lạnh thành que kem không! Tuy rằng mấy ngày nay, ta đã thói quen loại ăn vận này, nhưng mà, không chút nào trở ngại ta nói xấu chúng nó.

Thời điểm ta nói xấu đang hăng, lại đột nhiên phát hiện mọi người Lưu Ly Cung, bất giác dừng lại tất cả động tác trên tay, hướng ta bên này, lộ ra biểu tình cung kính cùng ngưỡng mộ, nhất là Hạ Thiên hàng kia, nhìn ta bên này, một đôi mắt sáng như hai ngọn đèn pha, còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn đều kích động đến đỏ bừng.

Sặc! Cái quỷ gì?! Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy a! Tuy rằng vóc người này của tỷ muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, muốn eo có eo, nhưng mà, chúng ta đều là nữ nhân nha! Sẽ không phải là sai lệch hoóc-môn, nam nữ thông ăn đi? Coi như là muốn bách hợp, các ngươi cũng có thể tiêu thụ tại chỗ a! Có thể dịu dàng một chút được không nha! Đồng thời bị nhiều người cùng nhau mắt tỏa lục quang nhìn chằm chằm, ta cảm giác lông măng toàn thân đều dựng đứng lên. Nhất là bị Hạ Thiên hàng này nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, quả thực rợn cả tóc gáy!

Ta biết ngay! Khó trách Hạ Thiên thích dày vò ta như vậy, nguyên lai là đối ta sớm có dự mưu a! May phát hiện sớm a! Nếu không, ta ngây thơ khờ dại như vầy, không chừng ngày nào đó để cho nàng được như ý a! Đến lúc đó, ta đi nơi nào khóc a ta!

Hạ Thiên mặt đỏ bừng, một đôi mắt lấp lánh, kích động toàn thân đến run rẩy, từ từ đi tới chỗ ta, vừa đi, còn vừa dùng tay vuốt lên trên bộ y phục căn bản không có nếp nhăn nào.

Nàng! Nàng! Nàng muốn làm gì! Hành động bất tiện thì đừng có qua mà! Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, nàng chẳng lẽ muốn ở dưới con mắt của mọi người, hóa thân làm sói, dùng sức mạnh với ta sao? Ta... Ta... Ta thẳng nha! Coi như muốn cong, tốt xấu gì cũng phối cho ta cái ôn nhu hiền lành chút nha, ta cũng không thích kiểu nặng khẩu vị như nàng a! Ta nếu cự tuyệt nàng, nàng có thể thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu hay không nha! Ta... Ta... Ta không đánh lại nàng a, hơn nữa khắp núi này, nơi nơi đều là trợ thủ của nàng nha, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta hai đời thanh bạch, liền phải hủy trong chốc lát như vậy sao?

Ngươi... Ngươi... Ngươi đừng tới! Dù ngươi có được thân ta, cũng không có được lòng ta! Ta không nhịn được hai cánh tay ngăn cản ngực, hai bàn tay gắt gao túm cổ áo, một đôi mắt trừng thật to nhìn nhất cử nhất động của nàng, đề phòng nàng trong nháy mắt bạo khởi, đồng thời không ngừng hướng nàng bắn công kích tinh thần lực, nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng, cũng không có thấy nàng vì vậy mà ngã xuống đất không dậy nổi, quả nhiên, tinh thần lực của ta vẫn còn quá yếu a.

Mặc dù như vậy, ta vẫn cảm thấy chung quanh lạnh hiu hiu, lúc này, vải màn quả nhiên vẫn là không được việc nha, phòng lang hiệu quả vô cùng không tốt! Kém!

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiWhere stories live. Discover now