Tuy Hơi Muộn, Nhưng Chị Đến Đây!

2.1K 137 2
                                    

Thân tặng Thiên thần tình êu :> JungJoongHoeđề cập đến một người dùng

Tuy là SE :> mà thôi~ đừng để ý quá~

.
.
.
.
.
.
.
.

Sân bay Incheon, Seoul, Korea, 20XX

Tiếng bánh xe kéo của vali vang dài vì ma xát với mặt đường, cô gái có mái tóc đen dài vừa trở về từ Canada sau chuyến đi 5 năm để tìm đến người con gái Hàn Kiều từng khiến cuộc sống của nàng có nhiều cảm xúc mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Cô ấy bước vào cuộc sống với nụ cười tươi sáng khiến nàng giao động, một câu chào hỏi theo phép tắt cũng khiến nàng xao xuyến

"Chào tiền bối! Em là Wendy, du học sinh  Canada vừa chuyển đến"

Đối với nàng, cô gái ấy rất đặc biệt. Một cô gái thông minh, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp hơn tất cả những người nàng đã từng gặp trước đó, dù bên ngoài cô ấy không quá xinh đẹp nhưng đủ để ai đó thật sự cảm động, xao xuyến. Wendy là người dạy cho nàng về giao tiếp tiếng anh, phát âm thế nào cho chuẩn, học thổi sáo, đánh đàn, mọi thứ được Wendy truyền dậy thật sự rất tuyệt.. Wendy cũng chính là mối tình đơn phương đầu tiên của nàng-  Joohyun, tiền bối nổi bật của trường. Sự thân thiết lâu bền đã khiến Joohyun nảy sinh tình cảm với hậu bối của mình và Joohyun rất hạnh phúc về điều đó.. nhưng tất cả đã là quá khứ

"Mình.. đã đánh mất em ấy rồi"

Ngày cuối cùng Joohyun có thể nhìn thấy cô gái hậu bối đáng yêu của mình chính là ngày nàng tỏ tình..

"Wendy.. chị thích em, chị không cần  biết em có dành tình cảm cho chị hay không nhưng chị chỉ biết chị thích em, rất thích em.. em có thể thích chị một chút thôi có được không? Như em thích Seulgi vậy.."

Wendy đã không trả lời nàng, cả hai đứng im lặng cùng nhau suốt 30 phút và Joohyun đã biết câu trả lời của Wendy, nàng bỏ chạy mặc cho Wendy có gào thét gọi tên nàng đi chăng nữa. Đối với Joohyun mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.. người nàng thích đã từ chối nàng thật chí còn chưa từng có một chút tình cảm với nàng.. Joohyun thật sự thất vọng..

Những ngày sau đó Seulgi và Wendy vì lí do nào đó nghỉ học, Joohyun có thử dò tin tức từ các em cùng lớp nhưng không được gì. Sau đó Seulgi đi học lại và nói rằng Seungwan đã chuyển về Canada với gia đình, tin tức đó đã đến tai Joohyun, nàng thất vọng nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc sau khi tốt nghiệp liền đến Canada truy tìm em.. mong rằng cả hai sẽ vẫn là chị em tốt với nhau.. Wendy là một cô gái tốt nên Joohyun không muốn đánh mất một người như vậy.

Cuộc truy lùng 5 năm, Joohyun mong rằng sẽ vì trái đất nhỏ mà gặp lại. Nàng làm ở một công ti tại Toronto, nơi Wendy nói rằng gia đình đang sinh sống tại đó, Joohyun vẫn tiếp tục truy tìm trong 5 năm, nàng hy vọng rồi lại thất vọng cho đến khi Seulgi gửi mail cho nàng với vài chữ

"Đừng tìm nữa! Wendy không ở Canada"

Joohyun đã nghĩ  rằng Seulgi và Wendy trong 5 năm qua đã có một cuộc sống hạnh phúc với nhau, nàng ghen tỵ, Joohyun sợ rằng sẽ nhìn thấy cảnh hai người họ tay trong tay bên nhau và nói rằng "chị ơi! Chúng em kết hôn rồi" Joohyun thề sẽ không trụ nổi nếu nghe như vậy.. nàng cầu nguyện sẽ không như nàng nghĩ.

.
.
.
Seulgi vẫn vậy, vẫn với nụ cười không thấy mặt trời khi thấy nàng, cách ăn mặc hoàn toàn thay đổi vì bụng của cô ấy đang chứa một sinh linh bé nhỏ, cơ thể có chút đầy đặn lọt trong cái váy bầu màu vàng nhạt cùng với họa tiết gấu dễ thương

"Hai người hạnh phúc chứ?"

Joohyun cười buồn nhìn chiếc nhẫn cưới có khắc W&S, có nghĩa là Wendy&Seulgi?

"Em rất hạnh phúc.. nhưng Wendy thì lại không.."
"Sao? Vậy cái thai không phải của em và..?"
"Là Son Seungwan, chồng của em, Wendy đã đi rồi.."

Seulgi nở nụ cười buồn bã và Joohyun lại quá tò mò

"Em ấy đi đâu? Nước nào? Chị phải đi tìm em ấy"
"Wendy luôn ở đây với em, chỉ có chị mới rời khỏi nơi này.. Wendy luôn ở cạnh em.."
"Seulgi! Em làm ơn nói rõ hơn đi có được không?"
"Wendy.. cậu ấy qua đời rồi.."

Tiếp theo đó là tiếng khóc nấc lên của Seulgi, Seulgi ôm lấy ngực mình khóc trong đau đớn và Joohyun cũng không kém là bao, tim nàng như thắt lại khi nghe từng chữ của Seulgi nói.. Wendy.. chết rồi.. người nàng yêu chết rồi..

Sau một khoảng không lâu khi cả hai đã đủ bình tĩnh thì câu chuyện tiếp tục

"Chị có nhớ cái đêm mà chị tỏ tình với cậu ấy không? Chị đã bỏ chạy và Wendy đã đuổi theo chị nhưng khốn nạn thay chiếc xe hơ đó đã không thường tiếc làm Wendy văng xa trên đường khi cố gào thắt tên chị, mong chị dừng lại và đợi cậu ấy nói câu Em yêu chị! "

Joohyun ôm lấy mái tóc mềm mại của mình, nước mắt tiếp tục rỉ ra tràn ra khỏi khóe mắt lăn xuống gò má xinh đẹp

"Người Wendy yêu là chị, mãi mãi người Wendy yêu là chị, em và cậu ấy chỉ là bạn thân, cậu ấy yêu chị 3 năm đại học dài đằng đẵng.. cuối cùng vẫn không thể kịp nói rằng yêu chị. Khi em bước vào phòng phẫu thuật, cậu ấy thật sự không qua khỏi, chỉ còn vài phút ngắn ngủi, cậu ấy luôn nói rằng đừng để chị biết cậu ấy xảy ra tai nạn, đừng để chị biết cậu ấy yêu chị, để chị hận cậu ấy mà quên đi người làm tổn thương chị,.. chị biết không? Những chữ cuối cùng trước khi cậu ấy lìa xa cuộc sống này chính là.. Bae Joohyun, em yêu chị"

Từng lời từng chữ quá đau đớn, nó như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của nàng. Trái tim Joohyun rỉ máu như cách đôi mắt nàng bật khóc khi nghe thật kĩ những lời Seulgi nói.

"Nếu đêm đó chị chịu đứng lại lâu hơn thì Wendy sẽ không chết.. chị là một kẻ khốn nạn Seulgi à"..

Seulgi ôm lấy Joohyun, cùng nàng nấc nghẹn tiếng khóc vì nỗi đau quá khứ. Mỗi lần nhắc đến là mỗi lần Seulgi chìm trong nỗi đau vô tận, bật khóc đến mức ngất đi, sự ra đi của người bạn thân đã để lại cho Seulgi một  vết thương lòng khó xóa bỏ..
.
.
Sáng ngày hôm sau cả dãy chung cư vang lên tin tức người phụ nữ vừa dọn đến đã tự tử vì tình. Hiện trường là cổ tay bị cắt nhiều đường khiến mất máu nhiều mà chết, trên tay phải vẫn cầm chặt lấy tấm hình cô gái đã chết cách đây hơn 5 năm vì tai nạn giao thông, trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười đến đáng sợ

"Tuy hơi muộn, nhưng chị đến đây!"

"Joohyun unnie, Wendy.. nơi đó mong hai người hạnh phúc!"

END

Thật tệ khi tặng cái chap này nhỉ :> nhưng thật sự là tôi nghĩ nát óc luôn đấy thím à~

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Where stories live. Discover now