Em Chịu Được /5\

2.5K 175 6
                                    

Joohyun có chút lạnh khẽ chui rúc vào trong lòng người nằm bên cạnh, joohyun giật mình thức dậy khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt yên tĩnh kia, Joohyun tĩnh lặng đưa ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi căn mọng kia

"Muốn gì đây tiểu yêu tinh?"- Seungwan nắm lấy bàn tay Joohyun, nở nụ cười diu dàng hỏi

"Em.."

Seungwan nhướng người xuống hôn lên đôi môi Joohyun

"Chào buổi sáng~"- Seungwan lại nở nụ cười ôn nhu của mình, Joohyun lại rung động bởi nụ cười đó

"Dậy thôi Joohyun à~ hôm nay không phải chúng ta sẽ đi chơi sao?"
"Vâng~"

--
Seungwan đứng trước Joohyun, nhìn hành động cài cúc áo  bối rối đáng yêu của Joohyun. Joohyun khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào rãnh ngực sâu hút của Seungwan bị che khuất bởi lớp bra trắng

"Em như thể đang muốn nuốt chửng tôi vậy nhỉ?"
"Đâu có.."
"Em xem, khuôn mặt này, nhìn ngực tôi thì có ý định gì?"- Seungwan khẽ nâng cằm Joohyun lên, đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp

"Do Seungwan bảo em cài cúc áo nên em phải nhìn mới cài được chứ"
"Haha! Nhìn em đi, mặt đỏ như thế này, tôi chỉ mới chọc một chút thôi mà"
"Kì quá à"

Joohyun đánh yêu lên vai Seungwan rồi tiếp tục chỉnh chu lại trang phục cho Seungwan.
Hai người  cùng nhau rời khỏi nhà đến công viên giải trí mà Joohyun muốn.

Joohyun như trẻ con được cho kẹo, Seungwan vui lòng khi thấy Joohyun được tươi cười thoải mái như thế này.

"Em phải ăn trước rồi hãy chơi"
"Nae~"

Seungwan dẫn Joohyun đến một tiệm thức ăn gần công viên giải trí, nếu nói là ăn sáng thì cũng không đúng vì giờ đã gần 10 giờ sáng rồi

"Em thích công viên đến vậy sao?"
"Có lẽ là do em ít khi được đến những nơi vui như thế"
"Vậy tại sao lúc trước không nói cha đưa em đến đây"- Seungwan chau mày không rõ, nếu thích như vậy thì ngày xưa sao lại thích ở trong nhà mãi như vậy? Cha rất chiều ý hai người nên đến đây khi rãnh rỗi thì đó không khó gì đối với cha đâu

"Vì Seungwan không muốn đến, em đi một mình cũng không vui nổi"
"Ra là vậy"

Seungwan quên là Joohyun từ trước đến giờ đều hành động theo cảm xúc, theo những gì Seungwan muốn chứ chưa bao giờ tự hành động theo ý mình

"Em rất sợ tôi sao?"
"Em chỉ là thấy Seungwan đôi khi rất khó gần và có chút dữ .. em nghĩ Seungwan ghét em nên em không dám làm trái ý Seungwan.."
"Đồ ngốc! Tôi như vậy là thói quen chứ không ghét bỏ gì em cả, từ giờ cứ làm gì mà em muốn, tôi không ngăn cản hay gì đâu"

Seungwan lại lần nữa nở nụ cười. Nếu nói nụ cười của Seungwan chính là thuốc độc thì chỉ có tác dụng đối với Joohyun thôi

"Em ăn no rồi~ mình đi thôi"
"Được~"

Ngày chủ nhật, ngày Seungwan thấy Joohyun nở nụ cười nhiều nhất, nghe Joohyun nói nhiều nhất, điều đó khiến Seungwan thấy ấm lòng vô cùng

Chiều tối khi cả hai trở về nhà, Seungwan ôn nhu hỏi

"Hôm nay em có thích không?"
"Đương nhiên rất thích~ em không nghĩ công viên lại vui đến vậy"
"Thế thì sau này Seungwan sẽ rãnh rỗi lại đưa em đến đây"
"Vâng~"

Cha Son ngồi ở sofa đang đợi hai người về, ông vừa đi công tác về nghe người làm nói là hai đứa đi chơi từ sáng liền vui mừng ra mặt, từ lâu ông đã nhận ra sự không ưa nhau giữa hai đứa trẻ

"Thưa cha~"- hai người đồng thanh

"Hai đứa vừa đi chơi về à?"
"Vâng ạ~"
"Joohyun và Seungwan thật khiến cha bất ngờ nha~"
"Hì~"

Joohyun nở nụ cười đáp lại sự tươi rói trên môi ông. Seungwan nhận được một cuộc gọi, lập tức ra ngoài nghe, sau khi trở lại thì Seungwan lại xin phép cha ra ngoài một lát, lại xin về trễ

"Cha cho con ra ngoài nhé? Có lẽ con sẽ về muộn"
"Ừ! Đi đi"

Seungwan đi, Joohyun cũng nhanh chóng lên phòng, Joohyun bắt đầu chuẩn bị bài học cho ngày mai

"Haizz, hết vở rồi, Seungwan còn không nhỉ?"

Joohyun sang bàn Seungwan xem thử còn vở trắng không nhưng không còn, Joohyun chán nản lấy tiền đành đi mua vậy

"Con đi đâu vậy Joohyun?"
"Dạ con đi ra ngoài mua vở"
"Đi cẩn thận, có cần cha bảo tài xế đưa con đi không?"
"Dạ không cần đâu cha, cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ thôi ạ"
"Ừ"

Joohyun đi thật nhanh để về sớm vì Seungwan đã căn dặn là không được đi ra ngoài một mình quá lâu

"Tính tiền giúp em"- vừa vào cửa hàng Joohyun nhanh chóng mua chồng vở trắng rồi vội đi về

"Hưm~"- Joohyun vừa đi vừa ngâm nga bài hát qua tai phone cắm ở điện thoại

*bộp*

Joohyun có chút sợ hãi, Joohyun với đôi chân rung rẩy, Joohyun không tin vào mắt mình đang nhìn thấy những gì..

Seungwan đang hôn một cô gái, chính là cô bạn gái trước giờ của Seungwan.. Joohyun bây giờ đã hiểu tại sao Seungwan lại hôn giỏi đến như vậy..

TBC

Ủng hộ fic mới!!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ủng hộ fic mới!!!

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Where stories live. Discover now