Dạy Chị Làm Tình [1]

5.3K 255 1
                                    

Cô gái đó.. mong manh, mỗi khi chạm vào như muốn vỡ tan, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, tiếng nấc nhẹ, làm người ta muốn lao vào bảo vệ..

Seungwan ao ước một lần cô ấy có thể để Seungwan nắm tay cô ấy dù chỉ một lần. Nàng đã mất đi khả năng tiếp xúc với người khác từ cái đêm kinh hoàng, đêm chút nữa đã cướp đi sự trong sạch đáng có của nàng, Seungwan yêu nàng nhưng mọi thứ quá khó khăn để chiếm giữ trái tim nàng

"Bỏ.. bỏ.. ra"

Nàng khóc, nàng hét lên, nàng làm Seungwan đau lòng, mỗi khi nhìn vào ánh mắt yếu đuối kia, Seungwan lại muốn ôm lấy Joohyun, nhưng không thể vì như thế sẽ tổn thương đến nàng mất, như thế Seungwan càng đau hơn thôi 

Joohyun cùng Seungwan cùng nhau lớn lên, cùng là đôi bạn thân với nhau.. cùng thích nhau.. đó là lí do Seungwan luôn nhẫn nại đợi chờ ngày Joohyun chấp nhận mình, chấp nhận những hành động ngọt ngào duy nhất chỉ trao cho nàng

"Em yêu chị lắm, đứa trẻ to xác"

----------------

Seungwan hôm nay lại thức dậy thật sớm, đi sang căn phòng bên cạnh, gọi người kia thức dậy

"Chị.. dậy nào"

Seungwan không đụng chạm, chỉ dử dụng chất giọng ngọt ngào của mình nói lớn lên

"Rồi.."
"Hôm nay em phải đi làm sớm nên chị phải dậy sớm đến trường"

Joohyun dùng 3  năm để gần như thoát khỏi căn bệnh sợ thế giới xung quanh, đồng nghĩa với việc Joohyun vẫn còn học đại học dù Seungwan đã ra trường và đi làm khá lâu.

"Chị biết rồi.."
"Em đi xuống nấu ăn, chị tắm nhanh lên đấy nhé"
"Ừ"

Seungwan đi xuống dưới bếp bắt đầu nấu ăn, tiếng chuông điện thoại vang lên

Seungwan ah! Joohyun đã dậy chưa con?
"Dậy rồi ạ, hôm nay chị Joohyun đã không khóc thét vì thấy con trong nhà"
Vậy thì tốt rồi nhờ con chăm sóc Joohyun giúp cô vài hôm
"Cô an tâm"

Joohyun đi xuống dưới nhà sau khi đã thay đồng phục và chuẩn bị xong tất cả, Joohyun nhìn dáng vẻ của Seungwan khi nấu ăn, một kiểu người đáng mơ ước nhỉ

Mình đã và đang rất muốn thử ôm lấy em ấy.. nhưng sao thật khó

"Seungwan ah~ "
"Đã xong rồi sao? Em cũng nấu xong rồi"
"Vất vả cho em rồi"

Bàn tay Joohyun khẽ di chuyển đến vai Seungwan nhưng khựng lại khi Seungwan xoay người đem thức ăn ra bàn, việc ngừng khóc thét khi thấy Seungwan trong nhà một cách bất ngờ vào sáng sớm  là một điều khó khăn cho nàng rồi huống gì là chạm vai

"Chị ngồi xuống ăn đi nào"
"Ừ"

Nàng nở nụ cười ngọt ngào nhất rồi ngồi xuống bàn ăn, hai người nhìn nhau, ăn, cười nói và kết thúc bữa ăn thật nhanh để có thể đi làm.

"Chị học tốt nhé"
"Tạm biệt em!"

Seungwan đến công ti sau khi đưa Joohyun đi học, cả một buổi sáng tất bật với công việc ở công ti, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ một chút, công ti do bố để lại khiến Seungwan càng muốn nổ lực hơn, muốn ở cạnh Joohyun vào buổi tối thì Seungwan nên nâng cấp cách làm việc lên để có thời gian rãnh.
Seungwan ngồi ở phòng nghỉ trưa, uống lon caffe tiện lợi, thở hắt  một hơi dài

"Bộ trông nom Joohyun cực quá hả bạn hiền?"
"Bogum, chị ấy lớn tuổi hơn chúng ta, đừng có gọi trống không"
"Vâng, biết rồi, cậu và Joohyun noona tiến triển thế nào rồi? Đã nắm tay được chưa?"

Seungwan lắc đầu

"Chị ấy còn vấn đề về mọi thứ, mình chỉ đang thể hiện rằng mình thích chị ấy đến cỡ nào thôi"
"Vậy cậu thử tỏ tình đi, biết đâu chị ấy đồng ý? Như vậy cậu sẽ thoải mái hơn khi cố cho chị ấy tiếp xúc mọi thứ"- Bogum cố cho hoàn cảnh hai người có thể tốt hơn
"Mình cũng đã có ý định đó rồi, khoảng tuần sau, cậu giúp mình được chứ?"-
"Sao lại tuần sao?"
"Tuần này chị ấy bận kiểm tra"
"Ok bạn hiền"

Kết thúc giờ nghỉ trưa Seungwan lại bắt đầu làm việc trong mệt mỏi. Những con số, con chữ trong giấy tờ khiến Seungwan muốn điên lên nhưng khung ảnh nhỏ bên cạnh, nụ cười tỏa nắng, giúp Seungwan trấn tỉnh bản thân mà tiếp tục nổ lực

"Son tổng, 3 giờ chiều chúng ta có hẹn với đối tác bên Nhật"
"Gì? Nói họ dời buổi hẹn được không?"

Seungwan lo lắng, 4 giờ là Joohyun tan học, nói chuyện công việc rất lâu nữa chứ

"6h30 họ phải ra sân bay trở về Nhật nên không thể đâu Son tổng"
"Được rồi, khi nào đến giờ thì bảo tôi"
"Vâng"

---

"Seungwan ah!!!"
"Xin lỗi, em đến trễ" - khuôn mặt đỏ bừng của Seungwan, loạng choạng đi đến chỗ Joohyun đứng đợi hơn 1 giờ đồng hồ

"Em sao thế hả?"
"Em chỉ uống 1 li rượu thôi.. về, em đã gọi taxi rồi"

Joohyun luôn tỏ ra vô tâm như thế nhưng biết thừa Seungwan tửu lượng  vô cùng kém

"Chúng ta về"

Đến nhà, Joohyun nhờ tài xế đem Seungwan lên phòng, Joohyun theo bản năng từng nhìn thấy, đi lấy khăn ấm lau mặt cho Seungwan như trong phim

"Biết rõ tửu lượng thấp mà cứ uống"
"Joohyun ah.."

Tay Seungwan đặt lên đùi Joohyun, Joohyun giật bắn người lùi lại ngã xuống sàn

"Seungwan đừng sờ lung tung"

Joohyun hít một hơi thật sâu ngồi lại bên cạnh, cố giúp Seungwan lau cổ

"Joohyun.. lại đây nào"

Mắt Seungwan nhíu lại khi nắm được tay Joohyun, kéo lại gần mình

"Se..ung..wan"

Giọng Joohyun rung rẩy khi Seungwan cố kéo mình, còn bản thân cứ lùi ra

"Á.. SEUNGWAN!"

Joohyun hét lên khi Seungwan đã đè được mình xuống giường êm, Seungwan trong vô thức cố hôn lên môi Joohyun

"Ưm.. hức.."

Những hình ảnh cũ ùa vào trong đầu Joohyun, Joohyun bắt đầu góc, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, nhưng Seungwan thì sao? Seungwan như con thú khát máu lao vào Joohyun

"Bọn.. khốn.  Bỏ tôi ra.. "
"..."

Hai tay Joohyun đã bị Seungwan ghì chặt phía trên

"Khốn.. bỏ... hức.."

Áo sơ mi của Joohyun bị tháo cúc gần hết, đều do Seungwan cởi bằng miệng của mình. Giọng Joohyun bây giờ không phát ra tiếng, chỉ có tiếng nấc dài, chiếc lưỡi nhanh nhạy ma sát khắp phần bụng, nước mắt Joohyun thấm đẫm ga giường
Joohyun cố gắng cầu xin thêm

"Tôi xin các người.. bỏ tôi ra.. Seungwan.. cứu chị .."

Seungwan ngừng lại, đơn giản vì câu "Seungwan cứu chị"
Seungwan lập tức đẩy người ra khỏi Joohyun, nuốt khan nước bọt, không tin nổi bản thân đã làm như thế này với người cô yêu nhất, Seungwan chạy ra khỏi phòng..
Joohyun vẫn chưa thể tịnh tâm được, tiếng nấc vẫn như thế.. kéo dài không ngừng

"Em xin lỗi Joohyun"

End (1)

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu