Em Chịu Được /4\

3.1K 191 2
                                    

5 giờ sáng
Joohyun nằm trong vòng tay của Seungwan trên chiếc giường của chính Seungwan, Joohyun vẫn chưa tin được chuyện của đêm qua, cùng Seungwan lăn lộn..

"Đã dậy rồi sao?"- Seungwan mở hờ mắt nhìn Joohyun đang có khuôn mặt như người mất hồn

"Tối qua Seungwan làm em đau nhiều không?"
"Cũng không đau lắm.."
"Xin lỗi~ Seungwan đã không kiềm chế được"

Seungwan khẽ tựa trán mình lên trán Joohyun, cọ cọ nở nụ cười vui vẻ

" Giờ còn sớm! Seungwan ngủ thêm đi.. đến giờ em sẽ gọi Seungwan dậy"
"Cùng ngủ đi~"
"Vâng"

Joohyun rúc vào lòng Seungwan, từ từ chìm vào giấc ngủ, Seungwan hôn nhẹ lên vầng trán Joohyun rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

---
Khi Joohyun tỉnh dậy thì Seungwan đã tắm xong và thay quần áo đi học

"Mới 6h30 thôi~ em đừng có lo trễ"- Seungwan mở tủ quần áo lấy quần áo giúp Joohyun

"Tại thấy Seungwan thay đồ rồi.."
"Mau vào thay đồ đi, Seungwan xuống nhà trước"

Seungwan đã dậy từ sau lần thức kia 30 phút để giặt chiếc ga trải giường thấm máu do đêm qua, Seungwan sợ người làm sẽ thấy mà mách với cha.

"Vâng!"

---
Đến trường vẫn như thường ngày, Joohyun lại đi ở phía sau Seungwan

"Seungwan~~~"

Joohyun dừng bước chân mình lại nhìn cô bạn gái kia ôm lấy Seungwan, Joohyun lại im lặng tiến lên phía trước đi qua hai người, Joohyun biết Seungwan không thèm đếm xỉa gì đến mình bởi Seungwan vẫn đang vui vẻ trêu chọc cô bạn gái kia. Joohyun khẽ lắc đầu nhẹ kèm cái thở dài đi về lớp học.

Đến buổi chiều, cả hai cùng lên xe trở về nhà

" Giờ giải lao em lại lên thư viện?"
"Vâng"
"Em lại không ăn trưa nữa à?"
"Không.. không có cảm giác muốn ăn"
"Em thật là.. để về nhà Seungwan bảo giúp việc làm cho em, nhịn mãi cũng không tốt"
"Vâng!"

Joohyun cũng có nhận được sư an ủi bởi Seungwan cũng nhận ra Joohyun không hề có mặt ở căn-teen lúc ăn trưa.

Joohyun bỗng dưng thật ghét đến trường vì lúc ở trường Seungwan luôn tỏ ra vô cảm, không thích thú gì ở nàng cả, còn không nói một câu nào nhưng khi ở nhà thì Seungwan lại vô cùng tử tế, chăm sóc Joohyun vô cùng chu đáo, lúc nào cũng hỏi nàng khó chịu ở đâu không? Hay muốn gì, Joohyun thích cách quan tâm của Seungwan như thế hơn là sự vô tâm ở trường.

---

Joohyun lau tóc  xong liền nằm xuống tấm trải giường quen thuộc chuẩn bị đi ngủ.
Seungwan bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt sũng, Seungwan nhìn đôi chân lấp ló sau chân giường liền lên tiếng gọi

"Joohyun ơi~"
"Dạ?"- Joohyun nghe tiếng gọi theo thói quen liền bật dậy
" Giúp Seungwan lau tóc đi"
"Vâng~"

Joohyun tiến đến quỳ lên giường phía sau Seungwan, nhận lấy khăn chầm chậm lau mái tóc đen láy

"Ngày mai chủ nhật, em có muốn chúng ta đi đâu đó không?"
"Nếu Seungwan không bận~"
"Không bận~ em muốn đi đâu?"
"Em nghe nói.. có công viên giải trí mới mở.. chúng ta có thể không?"

Seungwan nhíu mày đăm chiêu một lúc xong liền gật đầu đồng ý

"Cũng được, lâu rồi Seungwan cũng chưa đi, vậy ngày mai em chịu dậy sớm một chút"
"Vâng"

Joohyun tươi cười tiếp tục lau mái tóc của Seungwan, khi mái tóc khô Seungwan đem khăn bỏ vào chỗ đồ bẩn rồi lên giường nằm. Seungwan nhìn Joohyun từ trên xuống, Joohyun đang thoải mái chìm vào giấc ngủ của mình

"Joohyun!"
"Dạ?"- khuôn mặt Joohyun hơi nhăn lại vì bị phá giấc ngủ giữa chừng, Seungwan lại thấy Joohyun lúc đó thật sự rất xinh đẹp và dễ thương

"Em cứ định như thế mà ngủ sao?"- nghe câu hỏi của Seungwan Joohyun bỗng dưng đỏ mặt về ý nghĩa của câu hỏi mà mình đã nghe, vội ngồi dậy

"Seungwan.. đêm  qua.. xong em vẫn còn hơi đau.. nên vài hôm nữa mới làm nữa nhé?"- Seungwan nhíu mày khi nghe Joohyun nói vậy xong liền bật cười

"Haha! Em đang nghĩ gì vậy Joohyun?"

Seungwan vừa cười vừa nựng cái má đang đỏ hồng kia

"Thì.. em.."- Joohyun lắp bắp không nói nên lời
"Ý Seungwan là muốn em lên đây chúng ta ôm nhau ngủ chứ em muốn gì? Đừng nói muốn Seungwan ăn em lần nữa nhé?"
"Thì em cũng nghĩ vậy mà.. chỉ có Seungwan mới suy nghĩ bậy bạ về thôi"- Joohyun cố phân tán đi suy nghĩ đen tối của mình, Seungwan lại nở nụ cười bởi sự đáng yêu này

"Vậy mau lên đây~ không có em Seungwan thật khó ngủ"
"Vâng"

Joohyun dọn dẹp miếng trải nệm và chăn lẫn gối, khép nép lên giường nằm, Joohyun khẽ rùng mình khi Seungwan đưa tay đặt lên bụng mình

"Em đang sợ Seungwan sao?"- Seungwan buồn bã hỏi

"Dạ không.. tại em không quen.."

Seungwan kéo Joohyun vào sâu trong lòng mình hơn, kéo chăn che đến trước ngực cho Joohyun

"Ngủ vài hôm thì sẽ quen thôi~"

Joohyun im lặng khẽ ngước đầu lên nhìn khuôn mặt đang nhắm hờ mắt sắp ngủ, Joohyun mạnh dạn nhướng người lên hôn nhẹ môi khiến Seungwan có chút ngạc nhiên

"Seungwan ngủ ngon~"- Seungwan cười bởi sự ngọt ngào của lời chúc ngủ ngon

"Em cũng ngủ ngon~ và đừng khiến Seungwan muốn em~"
"Nae~"

TBC

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Where stories live. Discover now