ThreeShort: Nhiệm Vụ (1)

5.8K 221 6
                                    

"Số 293, cô đã đến nơi chưa?"
"Tôi đã đến rồi thưa sếp"
"Dưới quầy bar sẽ có một túi quần áo, cô hãy lấy và mặc chúng, chút nữa sẽ có người dẫn cô đến"
"Vâng"

Irene cúi đầu nhìn xuống, như lời nói có một túi đồ, Irene lấy nó và tiến đến phòng vệ sinh thay đồ, bộ đồ đó khá gợi cảm, Irene không quan tâm, mấy bộ đồ này mặc đến quen rồi, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, có một cô gái mặc bộ quần áo đen, đội mũ che đi nửa khuôn mặt

"Theo tôi!"

Irene được dẫn đến một căn phòng VIP tại quán bar, cô gái đó đưa cho Irene phần trái cây và rượu và một chiếc kính được gắn camera  Irene gõ cửa

"Vào đi!"

Nghe tiếng, Irene mang hai thứ đó vào, bên trong phòng có ba nữ và 4 năm, trên bàn là laptop và những túi bột màu trắng, chính xác là ma túy. Irene đặt rượu và trái cây lên bàn, nhìn xung quanh để camera có thể ghi lại mọi thứ, vừa định đi

"Cô gái!"

Cô gái tóc vàng có vẻ ngoại quốc lên tiếng gọi Irene, Irene đi đến chỗ cô ta

"Cô gọi tôi?"
"Ngồi xuống đây"

Irene làm theo lời cô ta, cô gái mắt một mí bên cạnh cô ta lên tiếng trêu chọc

"Hôm nay Wendy của chúng ta cũng hứng thú với gái quán bar sao?"
"Kang Seulgi, cậu lo mà giữ mạng mình đi, để tôi nói với vợ cậu là đến quán bar dụ dỗ gái thì.. biết hậu quả rồi chứ?"
"Cái này thì không được làm bậy nha, mà em gái lại đây cho xem kĩ mặt tí nào"

Seulgi nắm lấy tay Irene, lập tức Irene rút tay lại, những gì Irene cần làm là lấy lòng kẻ cầm đầu ở đây, không phải kẻ này.

"Tôi làm ở đây vì hoàn cảnh gia đình, tôi không phải gái bán thân"

Seulgi mở tròn mắt khi nghe câu nói đó, trước giờ chưa ai dám từ chối Seulgi cả, xem ra lần này..

"Kang Seulgi, cậu tin tôi gọi cho Joy không?" - Wendy mở miệng đe dọa, Seulgi mới thôi trêu chọc Irene.
Wendy kéo Irene ngồi xuống ghế, Wendy gỡ bỏ kính Irene

"Trả kính cho tôi"
"Nhan sắc thế này mà đi làm gái ở quán bar thật tiếc nhỉ?"
"Tôi không phải là gái"

Wendy lấy từ trong balo đen một xấp tiền, mỗi tờ trị giá 100,000W đem bỏ vào tay Irene

"Làm bạn tình của tôi, sẽ có lương cho em mỗi tuần"

Irene rút tay mình ra khỏi tay Wendy, để tiền lên bàn, đứng dậy nói

"Tôi không phải gái, đề nghị cô tôn trọng tôi, không có gì thì tôi xin phép ra ngoài"

Irene ra vẻ bực bội đi ra ngoài. Seulgi nhìn thái độ của Irene liênd cười vào mặt Wendy

"Haha, Wendy Son hôm nay lại bị gái chê rồi"
"Cô gái này thật sự rất đáng.."
"Đáng gì?"
"Đáng tôi theo đuổi"

---
Irene thay bộ váy đó bằng bộ váy đen thoải mái, gọi điện cho số lúc nãy đã gọi cho mình báo cáo

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ"
"Wendy Son vừa đi ra khỏi phòng VIP, đang đi về hướng nhà xe"
"Vâng, tôi đã hiểu"

Irene cất điện thoại vào túi sách, vội đi xuống nhà xe. Irene tự xì hết hơi lốp xe máy của mình, bực bội lớn tiếng cố cho kẻ kia nghe được

"Chết rồi! Sao về nhà được đây? Mẹ sẽ lo cho mình mất"

Wendy đang nghe điện thoại trước khi lấy xe, nghe tiếng nói có phần hơi quen liền cúp máy, lần theo tiếng nói, khẽ mỉm cười khi thấy nàng đang chật vật với chiếc xe máy

"Xe em làm sao à?" - Wendy lịch sự lên tiếng hỏi
"À, chỉ là bị xịt lốp thôi"
"Vậy em cứ để xe ở đây đi, tôi sẽ đưa em về, được không?"

Irene tỏ ra vẻ lúng túng ái ngại kiểu chỉ mới gặp lần đầu, có nên tin là người tốt không

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu, tôi chỉ muốn đưa em về thôi"
"Thật chứ?"
"Thật mà"

Irene gật đầu, Wendy vui vẻ đi lấy chiếc moto đời mới của mình đến, giúp Irene cất xe, giúp Irene đội mũ bảo hiểm

"Nếu em ngại thì đặt tay lên vai tôi"
"Vâng"

Wendy phấn khởi lái xe đi, lần theo địa chỉ Irene đưa, Wendy dừng xe trước dãy chung cư dành cho dân lao động, Wendy nhíu mày bởi sự 'xoa hoa' của nó, lũ đàn ông nhậu nhẹt nữa chứ? Wendy không thể tin một người như Irene lại ở một nơi như thế này

"Đến nhà tôi rồi, cô về đi"
"À quên cho tôi hỏi, em làm việc ở đó từ bao lâu rồi? 1 tháng được trả bao nhiêu?"
"Ở quán bar à?  Vì tôi làm có 4 tiếng vào buổi tối nên chỉ được trả 150,000W thôi"
"Từ giờ về sau em có làm ở đó thì chỉ cần ở chỗ tôi thôi, tôi đã nói với chủ của em, em không cần phải hầu hạ kẻ nào cả"
"Sao cô lại tốt với tôi?"
"Vì em khiến tôi rung động đấy Irene.."

Wendy trong cuộc điện thoại lúc nãy cũng có biết thêm về Irene một chút

"Cô biết tên tôi?"
"Phải, giờ tôi phải đi rồi, gọi tôi là Wendy, tạm biệt em"

Wendy nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà Irene. Wendy trở về nhà của mình, Seulgi đã ở đó với một vali hàng chuẩn bị giao

"Thế nào rồi? Đưa em về có làm gì em không đấy?"
"Đừng có nghĩ mình cũng như cậu, Irene là một cô gái rất khác với những cô gái mình từng gặp, cô ấy dù nghèo cũng chả ham muốn tiền bạc như những kẻ tham lam khác"
"Có thật không đấy? Kiểu người bên người giàu có mà không vì tiền thì khó gặp lắm à"
"Mình tin vào trực giác của mình"

Wendy khẳng định chắc nịch về Irene, Seulgi khẽ cảm thán vì lần đầu tiên thấy Wendy nghiêm túc với một người như vậy

"À mà lô hàng lần này lại giao cho bọn Thượng Hải nữa à?" - Wendy mở vali hàng ra xem xét
"Ừ, bọn nó tiêu hàng như tiêu giấy, cách 1 tuần là giao 1 lần"
"Ừ, mà chắc sau khi mình tán được Irene, mình sẽ rửa tay gác kiếm, không làm nghề này nữa, mình cũng có bằng cấp đàng hoàng, mình sẽ tìm một việc làm để có thể chăm sóc cô ấy"

Wendy nói lên suy nghĩ của mình, Seulgi bật cười bởi câu nói đó, cơ ngơi như hôm nay chính chú của Wendy đã tạo dựng, muốn bỏ đâu có dễ, huống gì tay Wendy không biết đã giết bao nhiêu người rồi

"Cậu đừng có đùa, sự nghiệp của chú có tiếng mấy chục năm, cậu từ bỏ là không xem trọng chú rồi"
"Mình biết nhưng cậu nghĩ lại đi, Joy bị cậu gài cưới rồi mới biết cậu là xã hội đen, suốt mấy tháng mới chấp nhận được hỏi thử Irene biết mình làm nghề này có thể chấp nhận không? Lần này mình thật sự chắc chắn cô ấy là người con gái cuối cùng của mình"
"Vì một phụ nữ mà bỏ cả sự nghiệp, không ổn đâu Wendy"

Seulgi cố thuyết phục Wendy đừng từ bỏ, cả trăm lính cùng Seulgi là nhờ vào đầu óc của Wendy mới sống sung túc đến hôm nay, Wendy từ bỏ thì ai có thể lên nắm quyền chứ?

"Mình từ đầu đã không có ý định làm, do chú ép mình thôi, cậu có năng nỉ cũng vô ích, mình quyết định rồi"

Wendy đóng vali đi lên lầu, Seulgi ôm mặt thở dài..

End Short1

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Where stories live. Discover now