Em Chịu Được /1\

3.4K 158 1
                                    

"Seungwan ơi~ lại đây cha bảo"

10 năm trước tại nhà họ Son, một gia đình quyền lực có tiếng trong thế giới hạng sang, hai vợ chồng họ Son chỉ có một đứa con gái nên cưng chiều hết mực khiến bản tính của đứa trẻ vì nuông chiều mà trở nên câu có, thích làm chủ, muốn gì là có thứ đó, thích áp đặt người khác.
Vì công việc nên hai vợ chồng không thể chơi đùa cùng con nên quyết định xin một đứa trẻ ở cô nhi viện về để Seungwan có bạn có bè

"Dạ?"
"Đây là Joohyun, sẽ là chị của con, hai đứa phải vui vẻ chơi với nhau, được không?"
"Ứ! Joohyun vào nhà sau con mà, con phải lớn hơn chứ, tại sao con phải gọi Joohyun là chị chứ?"- Seungwan thích làm lớn, không muốn bị gọi là nhỏ

"Vậy được rồi! Joohyun sẽ là em của con, thế nên hai đứa phải vui vẻ chơi với nhau có được không?"
"Vâng!"

Khi cha Son vừa rời đi tiếp tục công việc, Joohyun đứng trước mặt Seungwan cúi chào

"Chào Seungwan!"
"Tôi đi chơi với Jeong Min, em không được mách với cha đâu đấy"
"Vâng!"

Joohyun ngồi trên xích đu, đong đưa nhìn Seungwan cùng một bạn gái đi chơi, Joohyun chỉ im lặng vì Joohyun đã quen ở một mình rồi..

Buổi tối.. cha Son sắp về rồi, Joohyun ngồi trên ghế phòng Seungwan đợi, Seungwan nhanh chóng đi vào phòng khi còn 5 phút nữa là cha Son về

"Sao lại vào đây? Em hỏi ý tôi chưa mà vào đây?"- Seungwan bực bội lớn tiếng hỏi

"Xin lỗi.."-Joohuyn nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi phòng thì Seungwan ngăn lại

"Dù sao em cũng là em của tôi thế nên cứ ở đây, miễn sao đừng lên giường hay đồ đạc của tôi là được rồi"
"Vâng"

Seungwan đi lấy quần áo, tự đi tắm. Joohyun vẫn ngồi trên ghế cho đến khi cha Son về

"Joohyun, hôm nay cha đã mua đồ mới cho con nè, có thích không?"- cha Son dùng chất giọng phấn khởi khi nói chuyện với trẻ con

"Thích .. ạ"
"Cha không biết con thích những gì nên cha mua đại thôi, nếu không thích thì phải nói với cha, cha đem đi đổi"
"Vâng ạ"

Joohyun lễ phép nhận lấy những túi quần áo mới cong, cha Son xoa đầu Joohyun rồi đi ra khỏi phòng.

Từ ngày bước vào nhà họ Son, Joohyun được mọi người thương yêu vì tính cách ôn hòa dù không có nói chuyện nhiều nhưng Joohyun rất lễ phép, thích phụ giúp mọi người chứ không như cô chủ nhỏ của nhà này, đỏng đảnh và hay khó chịu.
Seungwan là người thích được nhận sự chú ý nên việc bản thân bị bỏ rơi trong căn nhà này Seungwan đã cảm nhận được, cha mẹ Son đã không còn hay nói chuyện, chăm sóc Seungwan nữa mà là tập trung hết vào cho Joohyun, người giúp việc mỗi khi Joohyun và cô đi học về thì chỉ lo hỏi Joohyun có mệt hay không trong khi Seungwan cũng rất mệt, chỉ là không thể hiện ra thôi. Với bản tính ích kỉ chỉ muốn mọi thứ là của mình nên Seungwan đã sinh ra sự thù ghét Joohyun, nếu lúc trước Joohyun được ngủ chăn êm trên sofa lớn thì bây giờ Seungwan chỉ được nằm trên sàn nhà phòng Seungwan. Joohyun cũng không được ngồi cùng bàn ăn với Seungwan, nếu không thì Seungwan sẽ đập phá mọi thứ và tự ý đuổi bọn người làm đi thế nên Joohyun phải chấp nhận điều đó bởi không muốn ai phải vì mình mà bị liên lụy
Dần dần lúc không có cha Son Joohyun bị Seungwan đối xử như một người làm trong nhà

"Tôi nói thế nào? Thức ăn của tôi không được nấu quá chín cơ mà?"- Seungwan hôm nay đã rất bực bội ở trường nên về nhà liền trút ra

"Ai đã nấu thức ăn cho tôi?"
"Là em.."- Joohyun rung sợ nói

Seungwan đem thức ăn ném xuống nền đất

"Mấy người nghĩ gì để cho một đứa lớp 8 nấu ăn hả? Mấy người muốn bị đuổi hết hả?"
"Xin lỗi cô chủ.."
"Dẹp hết đi!"

Seungwan tức tối bỏ lên phòng, Joohyun nhanh chóng đi nhặt những mảnh thủy tinh của đĩa

"Cô Joohyun lên ăn đi ạ, cứ để cho chúng tôi, đây không phải là lỗi của cô"
"Nhưng.."
"Cô lên ngồi ăn đi, vâng!"

Joohyun nhận lỗi về phía mình dù bữa ăn trên bàn không phải do Joohyun nấu, Joohyun thừa biết ác cảm Seungwan dành cho mình nên ghét thì cho ghét thêm đi, Joohyun không phải sống chỉ để làm vui lòng mỗi Seungwan.

"Chết tiệt! Cái đồ Joohyun ngu ngốc, thích nhận lỗi lắm sao? Được rồi, tôi cho em cả đời nhận lỗi về mình"

Seungwan chưa có ý định sẽ bực bội gì Joohyun nhưng chính nàng đã tự nhận lỗi về mình, thay mọi người gánh chịu trận nổi hỏa của Seungwan, Seungwan đang cho là Joohuyn đang tốt bụng quá mức, à không, là giả vờ thành thiện để chiếm được thiện cảm từ mọi người xung quanh, Seungwan ghét sự giả tạo đó.

Với cái đầu của trẻ con lớp năm, Seungwan đem đồ đạt của mình ném xuống sàn, quậy phá cho thật bẩn rồi hét lớn

"Bae Joohyun! Sao dám để phòng tôi bẩn như thế hả? Có lên dọn không thì bảo?"

Joohyun nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, chạy vội lên phòng dọn dẹp theo ý của Seungwan..

TBC

...

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ