Chương 2

11.5K 674 419
                                    

Yến Vô Sư tuyệt đối không phải là người có thể cõng một người trọng thương sắp chết đi về, cho dù người này có là chưởng giáo của Huyền Đô sơn.

Có việc thì để đệ tử làm, vì vậy nhiệm vụ này liền rơi lên đầu Ngọc Sinh Yên.

Hoán Nguyệt tông có một tòa biệt trang* ở huyện Phù Ninh, gần đỉnh Bán Bộ. Xương cốt trên người Thẩm Kiều nát bấy, cõng một người như vậy bước đi cũng không phải là một chuyễn dễ dàng, vẫn phải cẩn thận dùng lực nếu không sẽ khiến thương thế hắn càng nặng thêm, cho dù khinh công của Ngọc Sinh Yên có thuộc hàng nhất đẳng, cũng phải mất gần một canh giờ mới đến được biệt trang.

* biệt trang: sơn trang cách biệt

Yến Vô Sư đi trước một bước, giờ khắc này đang thoải mái nhàn nhã uống trà.

"Sư tôn, người thật sự muốn cứu Thẩm Kiều?" Ngọc Sinh Yên sau khi sắp xếp xong cho người bệnh, liền quay lại đây nghe sai bảo.

"Ngươi cảm thấy không nên cứu?" Yến Vô Sư hỏi ngược lại.

"Gân mạch của hắn đã đứt đoạn mất tám chín phần, xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, nội công tuy rằng vẫn còn một hai, nhưng cho dù cứu sống được thì chỉ sợ võ công cũng chưa chắc đã khôi phục lại được. Càng không cần nói đến lúc ngã xuống, gáy đập xuống trước, có khi lúc tỉnh lại liền biến thành kẻ ngu rồi ấy chứ!"

Yến Vô Sư khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười lại không hề có chút ấm áp nào: "Đồ đệ của Kỳ Phượng Các, chưởng giáo của Huyền Đô sơn, kẻ đứng đầu của đám người chính đạo, vinh quang khôn kể, trong một chốc thua trận, đến phế nhân cũng chẳng bằng. Cho dù trở lại Huyền Đô sơn, cũng chẳng thể trở lại làm chưởng giáo. Sau khi tỉnh lại, nếu hắn biết được tình cảnh này của mình, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?"

Ngọc Sinh Yên thổn thức: "Nói cũng đúng, người bình thường còn không chấp nhận được loại chuyện lên voi xuống chó này, huống hồ Thẩm Kiều lại là con cưng của trời, đứng càng cao, té càng đau!"

Hắn chợt nghi hoặc: "Nhưng mà nói đi nói lại, nếu Thẩm Kiều là đệ tử của Kỳ Phượng Các, có thể tiếp chưởng Huyền Đô sơn, ghi tên trong mười đại cao thủ thiên hạ, võ công nhất định khó dò. Côn Tà cho dù có thể đánh bại hắn nhưng làm sao có thể làm cho hắn bị bại đến thảm như vậy được? Lẽ nào võ công của Côn Tà so với Hồ Lộc Cổ năm đó còn cao thâm hơn?"

Yến Vô Sư lại cười nói: "Cái vấn đề này, chờ Thẩm Kiều tỉnh lại, nếu như hắn không biến thành kẻ ngu si, ngươi có thể hỏi hắn một chút."

Ngọc Sinh Yên phát hiện từ lúc nhặt Thẩm Kiều đến giờ, tâm tình sư tôn hình như trở nên khá vui vẻ, số lần cười cũng nhiều hơn so với trước.

Mà chuyện này không hiểu sao lại làm cho hắn sinh ra ảo giác sư tôn có hảo cảm với Thẩm Kiều mới lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả mặt mũi còn chưa thấy rõ này.

Hắn thăm dò hỏi: "Sư tôn cứu Thẩm Kiều, có phải muốn Huyền Đô sơn nợ chúng ta một ân tình không?"

Yến Vô Sư vui vẻ: "Nếu hắn chiến bại mà chết, cũng coi như xong hết mọi chuyện, nhưng nếu hắn tỉnh lại, phát hiện mình không những không chết, hơn nữa còn mất đi tất cả những gì có được trong quá khứ, bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, võ công hoàn toàn biến mất, tâm tình sẽ ra sao đây? Càng là quyền cao chức trọng, thì càng không chịu nổi đả kích như vậy. Mà như thế hắn tất nhiên sẽ rối loạn tâm trí, lúc đó ta lại thu hắn làm đệ tử quan môn, đem cái người ngày xưa ra vẻ đạo mạo, tâm địa nhân hậu, chưởng giáo Huyền Đô sơn kia, chậm rãi dạy dỗ thành đệ tử ma tôn không chừa thủ đoạn nào trong mắt thế nhân. Cái này không phải là một chuyện rất thú vị sao?"

[ĐAM MỸ EDIT] Thiên Thu - Mộng Khê ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ