Chương 65: Bàn tay đen (kẻ phản diện)

776 31 0
                                    

Chuyện cũ dần dần bị lãng quên này kỳ thực chưa từng quên đi, chỉ là tạm thời bị chôn vùi. Corrine vô pháp quên, Iven sẽ càng không quên. Tấm hình kia nhắc nhở mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Lạnh lùng, lừa dối, tuyệt tình, quá khứ tàn khốc này liền từng chút từng chút hiện lên. Ấm áp ban nãy tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, hai người vốn đang cực kỳ thân mật hôm nay ngồi đối mặt nhau, lại tự cách nhau một cái khe thật sâu.

Ai cũng không nói gì. Ryan cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị này, nó cầm chén của mình, miệng nhỏ nhai cơm trong bát. Corrine rũ đầu, tựa hồ có vật gì đang đè trên đầu của hắn vậy, khiến hắn không ngóc đầu lên được. Bầu không khí trên bàn cơm càng lúc càng ngưng trọng, Ryan ăn xong miếng cơm cuối cùng liền nhảy xuống, vào phòng của mình.

Corrine ngẩng đầu, hắn thậm chí không dám nhìn tới ánh mắt của Iven, ánh mắt của hắn rơi vào nút áo trên cùng của Iven, thanh âm khàn khàn nói: "Iven, xin lỗi."

Iven vẫn ngồi như vậy, ánh mắt của y có chút lơ đãng, suy nghĩ tựa hồ bay đi rất xa. Iven có chút thất thần, lời của Corrine tựa hồ đánh tỉnh y. Y không muốn nói chuyện, y đột nhiên muốn uống rượu. Ánh mắt của Iven tìm trên bàn một vòng, sau đó rơi vào trên rượu đỏ, rót cho mình một ly. Iven cầm lấy ly, một hơi uống cạn, rượu đỏ quá mức êm dịu, êm dịu đến chán nản, Iven ném ly rượu qua một bên, có chút phiền muộn nhu nhu huyệt thái dương của mình.

Corrine đi tới bên người Iven, gần như nửa quỳ ở trước mặt y, hắn bắt lấy tay của Iven, hai mắt chăm chú nhìn Iven. Ánh mắt của Iven lóe lóe, dời ánh mắt đi.

"Iven, tôi biết tôi hiện tại không nên khẩn cầu em tha thứ. Thế nhưng, tôi muốn cho em biết, tôi muốn cùng em một chỗ, qua hết quãng đời sau này." Corrine hết sức nghiêm túc nói.

Thanh âm của Corrine lãnh trầm, giống bộ mặt lạnh lùng kiên cường của hắn, trong ngữ khí của hắn có chút run rẩy khó có thể nhận ra. Sự yên lặng của Iven khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Iven có thể tức giận, có thể mắng hắn, có thể đánh hắn, phát tiết tất cả phẫn nộ và ủy khuất ra ngoài, mà không phải là yên lặng như vậy. Yên lặng đến nỗi kiến Corrine cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Corrine tựa đầu trên đầu gối của Iven, sau đó vươn tay ôm lấy hông của y. Iven không nói lời nào, hắn chỉ có thể nói tiếp.

"Iven, mấy ngày này, tôi hầu như đều nằm mơ thấy chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta là một nhà ba người, than thiết hơn bất cứ ai khác. Tôi hy vọng em có thể mang thêm họ Gris. Tôi hy vọng chúng ta có thể luôn sống cùng nhau, cùng đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi du lịch."

"Xin lỗi."

Iven rốt cục nói ra, vẻ mặt của y vẫn khó coi, đẩy Corrine ra, Iven đứng lên, liền nhốt bản thân trong thư phòng. Corrine đứng lên, hắn nhìn cánh cửa kia hoàn toàn đóng chặt, ngơ ngác nhìn một hồi.

Di động rơi trên bàn, Corrine do dự chốc lát, cầm di động lên. Harry trong hình lộ ra nụ cười vô tội, mà hắn mặc dù không cười, trong mắt lại mang nét cưng chìu. Trong mắt hắn, Harry liền như con của hắn, mà Iven mới là người hắn yêu, đáng tiếc hắn tỉnh ngộ quá trễ.

Harry là vì hắn mà tồn tại. Sau đó hắn lựa chọn, xa lánh Harry. Harry ỷ lại hắn, thế nhưng sau khi nhận thấy hắn đang xa lánh, số lần liên lạc với hắn cũng giảm đi rất nhiều. Lần trò chuyện trước đã qua rất lâu, thiếu niên tựa hồ sống rất tốt, một bộ bực mình cúp máy.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now