Chương 50: Phẫu thuật

1.1K 47 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Corrine thống hận gen biến dị của mình.

Loại này gen, sinh ra đã cường đại. Bọn họ trời sinh thích hợp với chiến trường, sức mạnh cường đại và tính nhạy bén với điều khiển cơ giáp hầu như khiến bọn họ thành bách chiến bách thắng. Nhưng mà, gen biến dị cũng có chỗ thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này được ghi lại trong hồ sơ cơ mật cao cấp của đế quốc, người biết được trên toàn đế quốc lác đác không có mấy người, thậm chí ngay cả phu nhân Margaret cũng không biết. Bọn họ có thời kỳ cáu gắt rất dài, trong khoảng thời gian này tinh thần của bọn họ cực kỳ khó khống chế, nhiều bác sĩ chuyên môn cũng kiến nghị bọn họ phát tiết ở mức phù hợp, tốt nhất là dùng cách mình thích, tỷ như thuốc lá, rượu, hoặc là người. Nhưng không thể quá độ, vì để tránh cho tâm tình không khống chế được, đồng thời còn phải dùng thuốc.

Vượt qua thời kỳ cáu gắt là một quá trình điều tiết kích thích tố, bọn họ không thể không dùng loại thuốc kia. Đó là một loại kích thích tố, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, uống loại thuốc này, trên cơ bản không có khả năng có con.

Ryan là đứa con ngoài ý muốn, hắn vẫn cho rằng Ryan là một đứa nhỏ kiên cường. Thế nhưng hắn nghĩ không ra, dùng loại thuốc kia lại ảnh hưởng lớn đến Ryan như vậy. Chức năng cơ quan nội tạng có chỗ thiếu hụt, hắn nhìn kết quả và triệu chứng trong báo cáo chẩn đoán, đứa trẻ nho nhỏ, đã phải chịu thống khổ như vậy mà lớn lên...

Corrine chậm rãi đi tới bên người Ryan. Bầu không khí giữa Iven và Margaret đều nghiêm túc dị thường, nhóc con cũng không phải không cảm thấy chút nào, nó ngồi chồm hổm ở một bên, đem khối gỗ xếp xong dỡ xuống, sau đó lại xếp lên, chơi có chút không yên lòng. Thấy Corrine đi tới, nó ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm nhìn Corrine.

Bị cặp mắt kia nhìn, Corrine đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói một cái. Hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nhóc, nhóc kia không có né tránh. Đây là con của hắn, huyết mạch tương liên.

"Ryan, xin lỗi." Corrine nói.

Ryan chỉ là tò mò theo dõi hắn. Nó không thể hiểu được lời xin lỗi của Corrine. Corrine ôm Ryan vào trong ngực, nhóc con ngẩn ra, sau đó có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng mà muốn tránh thoát. Corrine buông nó ra, Ryan đột nhiên đứng lên, chạy tới bên người Iven. Iven hôn lên mặt Ryan, ôn nhu nói: "Cục cưng lên lầu chơi xếp gỗ đi." Nhóc con tựa như làm nũng cọ cọ chân của Iven, sau đó xoay người chạy lên lầu.

Corrine đứng giữa phòng khách, thẳng người, trên mặt biểu tình chăm chú mà nghiêm túc. Ánh mắt của Iven và Margaret đều rơi trên người hắn. Margaret đang chờ Corrine giải thích. Iven đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại, trên mặt lại không có biểu tình gì, nhìn không ra y đang suy nghĩ gì.

Corrine là một chiến sĩ giỏi, năm đó ở học viện quân sự, thầy giác môn bảo mật học cũng đã nói, cơ mật cấp cao của đế quốc, cần phải nghiêm khắc bảo mật, không phải lúc cần thiết, không được tiết lộ. Cho nên vài năm qua, hắn không nói ra một chữ.

Hai người trước mắt là người thân cận nhất của hắn, Corrine do dự chốc lát, liền từng chữ từng lời nói ra. Sắc mặt của Margaret càng lúc càng khó coi, mà Iven cũng không thay đổi bao nhiêu, y tựa hồ nghe đến chăm chú, vừa nãy tựa hồ mỗi câu đều không có nghe lọt.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now