chap 23

2.2K 6 0
                                    

Chap 23: Sự trở về.



Tập đoàn JJ, phòng tổng giám đốc.

- Vào đi.

+ Thưa TGĐ đây là lịch trình của hôm nay.

- Cứ để đó đi. Còn chuyện gì sao? Nhận thấy cô thư kí vẫn chừng chừ không đi,Sica lên tiếng hỏi.

+ Dạ…nhiếp ảnh gia hợp tác với chúng ta lần này muốn gặp TGĐ.

- Tại sao phải gặp tôi.

+ Cô ấy không nói lý do, nhưng cô ấy đang chờ bên ngoài.

- Thôi được, mời cô ấy vào đi.

Cô tiếp tục công việc, từ khi quen biết Yuri thì hình ảnh vị TGĐ “ hữu danh vô thực” vì hầu như Jung tiểu thơ không xuất hiện ở công ty, họa chăng có xuất hiện thì chỉ nằm ngủ hay ngồi đọc báo ( thời trang “_”)….v..v…nay đã thay đổi đến 180 độ: đi làm luôn đúng giờ, tham gia xử lí mọi việc……quan trọng hơn hết cảnh tượng nhân viên liên tục bị đuổi việc đã không còn xảy ra. Tuy sự băng giá vẫn còn song việc từ một vị tiểu thơ ăn chơi liêu lỏng trở thành người lãnh đạo tài ba, đã khiến trái tim các cô gái cũng như vô số các chàng trai từ “say đắm” sự diễm lệ trở thành “si mê” vị công chúa “ tài sắc vẹn toàn”.

Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào nhỏ nhẹ lên tiếng:

* Sica à !!

Giọng nói thân thuộc mà 6 năm nay chưa một lần được nghe lại vang lên khiến cô giám đốc trẻ bị đông cứng. Từ từ đưa tầm mắt ra khỏi những con số vô hồn cô ngước nhìn dáng hình đang hiện hữu trước mắt nhưng ngỡ như trong cơn mơ. Từng bước, từng bước một tiến đến gần Sica đưa tay chạm vào khuôn mặt thiên thần. Hai trái tim bồi hồi , xúc cảm ngày xưa quay về ào ạt mặc dù chưa bao giờ họ không nhớ về nhau.



Ôm lấy nhau trong niềm vui gặp lại,

Hai dáng hình đang rất gần nhau.

Đôi tim trẻ cùng chung cảm xúc,

Nhưng chữ “tình” có thuộc về nhau.

Một “yêu thương” quay lưng từ bỏ,

Nụ cười kia sao quá đỗi đơn côi.



Cắt đứt khoảng lặng của sự nhớ thương, Sica lên tiếng:

- Cậu..cậu về thật rồi!.....tớ không nằm mơ.

* Ừ…..tớ đã về, Nấm của công chúa băng giá đã trở về. xiết chặc vòng tay hơn người vừa hồi hương trả lời.

- Fanny…..Đẩy nhẹ cô ra Sica gọi tên một cách triều mến.

* Tớ đây.

- TIFFANY HWANG !.

* CÓ.

- Tớ rất nhớ cậu.

* …..Tớ cũng vậy….Fanny rất rất nhớ Sica.

Ngay giây phút tương phùng này những giọt nước mắt của sự hạnh phúc của cả hao đã tuôn rơi. Qúa nhiều điều muốn nói với người trong mộng, nhưng câu chữ mà Fanny dốc lòng chuẩn bị trong 6 năm dài đã bỏ cô mà đi và bỏ cả người đối diện. Lau đi giọt lệ kia Sica mĩm cười thật hiền rồi kéo Fanny vào cái ôm khác. Cũng là lúc có một vị khách vô tình hay hữu ý đến đưa cơm với hàm ý cám ơn ai kia đã vì mình mà đứng đợi nơi cuối ngọn đồi ,gần suốt 10 tiếng chỉ để đưa cô về nhà đã quay lưng bước đi, trên môi nở 1 nụ cười : mừng cho kẻ si tình được gặp lại người mình yêu, nhưng đâu đó trái tim khẽ nhói đau.

BỆNH VIỆN SHOSHI

Yuri đang ngồi trên ghế đá nơi hàng cây phong tỏa bóng mát rợp đường đi. Hai bàn tay thon nhỏ áp vào ly caffe nóng để xua đi cái lạnh của đầu đông. Những chiếc lá xoay tròn rơi xuống thật khẽ trên chiếc áo blouse trắng rồi nương theo tà áo rũ rơi xuống nền đất lạnh. Từ đằng sau chú chuột Mickey bắt đầu công cuộc chọc phá cô bác sĩ khi đã ngắm đủ nét đẹp trời ban kia vào tim mình.

- Thưa quý cô xinh đẹp, phải chăng nàng đang có chuyện muộn phiền? nên sự u sầu vương trên nét kiêu sa.

Nhận ra giọng nói dù cho cô gái kia đang cố che dấu, Yuri nhìn sang chú chuột nở cười thật tươi trịnh trọng đối đáp:

+ Thưa cô thanh tra xã thân vì tổ quốc, cảnh gợi tình khiến tiểu nữ sầu vương.

- Vậy tớ phải đốn hết mấy cây này thôi.

Cô thanh tra trẻ đứng bật dậy, ra khỏi vị trí ẩn nấp. Ngồi xuống cạnh bên Yuri. Cô giật lấy chú chuột ôm vào lòng khiến người còn lại vô cùng ghen tức.

- Này, người đi xa về là tớ mà….chỉ vào mình……nhưng sao Yul lại không ôm Soo mà lại ôm nó.

+ Soo có nhiều người ôm rồi đâu đến lược Yul…. Yuri trêu ghẹo.

- Ai đâu…sao Soo chẳng biết…..cô cúi mặt ra vẻ hờn tủi.

+ Thôi mà, cho Yul xin lỗi đi….Soo…Soo à..!

- Không thèm

+ Soo àaaaaaaaaa………..Yuri giở mặt cún con ra

- Haha., bị lừa rồi nha, tớ chỉ giỡn với cậu chút thôi.

+ Yul biết mà. Soo về khi nào? Có chuyện gì vui không kể Yul nghe đi?

- Soo mới về, sắp sếp mọi thứ xong là đến đây ngay. Mà Soo đi phá án sao Yul lại hỏi chuyện vui?

+ Ngốc, ý tớ muốn hỏi Soo đã gặp được nữa còn lại trong chuyến đi này hay chưa?

- Yul biết trái tim Soo thuộc về ai mà!............ Nhìn thẳng vào mắt Yuri bằng ánh mắt chân thành nhất Sooyoung trả lời với giọng trầm buồn.

+ Yul…Yul …..xin lỗi. Soo là một cô gái tốt cho nên…..

- Cho nên tớ sẽ chờ . Cắt ngang lời Yuri, Sooyoung khẳng định.

+ ………….

- Thôi nào….nói cho Soo biết chuyện cô nàng Jessica Jung đó đi.

+ Sao, cậu biết……Ah, chắc là nhóc Yoong đã kể chứ gì? Cảnh sát đúng là cảnh sát…….cô lắc đầu ngao ngán ngay từ lúc mới quen biết ,thì mọi chuyện của cô đã nằm trong tầm tay của cô thanh tra nay rồi.

- Boongg…chính xác.

+ Nói ngắn gọn là tớ đã ở nhà cô ấy hơn 3 tháng nay.

- Lâu thế sao….nhưng thông tin đó không quan trọng.

+ Vậy thì….cô ấy đã có người yêu….Yuri ngập ngừng nói giọng điệu có phần buồn bã, …..thấy sao, thông tin này được không? Nhận thấy ánh mắt dò xét của Sooyoung, Yuri lập tức đổi giọng điệu cùng với đó là cái nháy mắt tinh nghịch .

- Tạm…..cái quan…….

“ MỜI BÁC SĨ KWON YURI VỀ KHOA GẤP” thông báo phát đi khắp bệnh viện đã ngăn cản cuộc tâm tình giữa Soori. Yuri vẫy chào rồi nhanh chóng về khoa. Bỏ lại 1 người với khuôn mặt thất vọng.

- Điều quan trọng…là trái tim cậu…Yuri à!.

[LONGFIC] Lệ thủy Tinh[End] - YulsicWhere stories live. Discover now