chap 22

2.3K 6 1
                                    

chap 22: hạnh phúc vẫn còn đây.

Thấp lên những ngọn nến trên chiếc bánh kem do chính tay mình làm, Yuri vỗ tay ngân nga theo nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật.

- Mẹ à....mẹ cầu nguyện đi. Cô nói với giọng phấn khởi.

. ..............

- Mẹ thật là năm nào cũng cầu nguyện có nhiêu đó là sao? Yuri làm mặt giận.

- Con tặng mẹ nè.....mẹ không được chê đâu, tại mẹ không chịu đổi ước nguyện nên con cũng chỉ tặng mẹ đúng 2 thứ này thôi....đó là nụ cười của thiên thần này nè......cô dùng tay chỉ vào nụ cười đang hiện hữu trên môi mình.....và loại hoa mà mẹ thích nhất, hoa bạch trà.....

Đặt đóa hoa xuống, Yuri vòng tay ôm lấy tấm mộ bia thì thầm:

- Mẹ vẫn khỏe.... phải không ạ!...con....con cũng thế......Mẹ thật xấu tính...đi chơi mà không chịu mang con theo.....lại còn đi lâu như thế.....mà mẹ biết không,nhóc lùn giờ đây trở nên rất là chững chạc, biết cách chăm sóc và bảo vệ người khác lắm mặc dù.. vẫn lùn như xưa…hjhj….còn Hyun đã chính thức trở thành đại quản gia của gia đình, 12h khuya mà mẹ chưa đi ngủ thử xem em ấy sẽ cho mẹ nghe 1 bài văn diễn thuyết cực đau đầu của cổ nhân và những nhà khoa học….hejjj…. vậy mà nhóc cá sấu lại lau đầu vô mới chết chứ. Còn một người nữa con muốn kể với mẹ nhưng… thôi, khi nào con xác định tình cảm của mình hoặc khi mọi chuyện kết thúc con sẽ kể cho mẹ nghe.

- Mẹ ….mẹ…..mẹ….mẹ à….

Khóe mắt đong đầy giọt lệ nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống, nụ cười luôn hiện hữu nhưng trái tim lại co thắt từng cơn.

- Con phải gọi bù cho đủ 364 ngày không được gọi, cho nên dù có phiền mẹ cũng đừng giận Yul nha….Mẹ à bây giờ Yul có được xem là hoàn thành nhiệm vụ chưa, nếu rồi mẹ….mẹ cho Yul đi theo được….được không?? Yul nhớ mẹ………

Cứ thế Yuri tựa đầu vào bia mộ kể cho mẹ mình nghe những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mà mẹ " vắng nhà ". Cho đến khi mặt trời mệt mỏi tìm chốn bình yên để nghỉ ngơi, cũng là lúc cô ôm mẹ lần cuối rồi đứng lên chào tạm biệt.

- Mẹ nghỉ ngơi nha! và đừng lo cho con.....Yul của mẹ....mạnh mẽ lắm. Khi khác con sẽ làm phiền mẹ tiếp......Con...yêu mẹ.

Cúi đầu chào, Yuri quay bước,giọt lệ tuông trào theo từng bước chân đi. Giờ đây cô thật sự cần vòng tay_vòng tay gia đình đã theo cô từ lúc mẹ ra đi, cũng chính nó đã giúp cô có thêm nghị lực để đứng lên và bước ra khỏi căn phòng mà suốt 3 năm dài là chỗ duy nhất có cô bé tên Kwon Yuri tồn tại. 

[LONGFIC] Lệ thủy Tinh[End] - YulsicWhere stories live. Discover now