Vợ ơi là vợ !

Start from the beginning
                                    

Người quản gia xuống xe mở cửa cho vị phu nhân. Họ đến gặp người quản lí viện.

-        Trong năm nay có bao nhiêu cô gái vừa tròn 18 tuổi ở đây vậy?

-        Thưa bà, có tất cả là sáu người, chúng tôi đang tìm cách tạo cơ hội việc làm cho họ. Trường Tồn có thể giúp…? - Người xơ hy vọng lòng tốt từ tập đoàn này.

-        Được thôi, hãy dẫn họ đến đây. - Lão quản gia giúp lấy mắt kính cho vị phu nhân.

Niềm vui thể hiện rạng ngời trên những khuôn mặt non nớt, các cô gái phấn khởi khi được gọi đi làm. Sáu người đứng ngay ngắn trước mặt hai người mang phong thái cao sang.

-        Xuất thân của chúng có dây dưa gì không ?

-        Không đâu, bọn trẻ bị bỏ lại trước viện đã bao năm nay, có mấy khi cha mẹ ruột đến đón.

-        Chính xác đi ! - Lão quản gia nghiêm nghị.

-        Chắc chắn, chỉ mỗi cô bé đứng cuối là có người thân, nhưng gia đình không nhận, còn lại trong hồ sơ đều ghi rõ cha mẹ đã chết do tai nạn nghề nghiệp.

-        Vậy thì được !

Phu nhân đi một lượt kiểm tra ngoại hình và cách ứng xử của các cô gái, bà chỉ quan tâm đến năm người còn lại.

-        Các ông đào tạo người kém quá ! - Bà không hài lòng mấy, nhìn các cô thiếu nữ không toát lên vẻ trang nhã cần tìm kiếm.

          -        Để tôi gọi cậu chủ đến chọn ! - Người quản gia lấy điện thoại thực hiện liên lạc.

-        Cậu chủ, làm ơn hãy đến cô nhi viện Hy Viên đi ! - ông đã nói câu này nhiều lần nhưng chẳng lần nào có tác dụng. - Việc liên quan đến cả gia đình mà cậu!

Nghe thấy tiếng cằn nhằn trong điện thoại, phu nhân đợi lão quản gia nói xong rồi mới hỏi:

-        Lạc Thiên không đến?

-        Vâng, cậu chủ không coi đây là việc quan trọng.

-        … - Bà thở dài.

-        Nhưng cậu ấy chấp nhận để chúng ta chọn bất kì!

Sáu cô gái đứng đó đều không hiểu và ngay cả vị xơ cũng vậy.

-        Làm sao có thể chọn linh tinh được, chí ít chúng sẽ sống với nhau một năm…  

Vị phu nhân gặng gọi lại lần nữa thì cũng nhận được câu trả lời của con trai.

-        Cô tên gì? - Bà chỉ vào người đứng vị trí thứ năm.

-        Dạ, cháu là Khả Vy ạ! - Ban đầu cô gái còn tưởng vị phu nhân chỉ người khác.

Phu nhân nắm lấy tay cô rồi chẹp miệng nhủ:

-        Mẹ cũng chịu thôi, tiêu chuẩn con thế nào thì không biết, nhưng vì con đã nói vậy nên đành…

Khả Vy không hiểu gì hết, cô vinh hạnh được ngồi xe hơi đi vào thành phố.

*

Vợ ơi là Vợ!Where stories live. Discover now