part 11: Có thứ cảm giác gọi là Đau

324 24 6
                                    

Thế gian này còn bao điều thần bí, đơn cử như tạo hóa là ai ? Tại sao lại trao tặng sự sống trong hạnh phúc  rồi lại cướp đi nó lặng thầm không báo trước? Tình yêu là gì ? Có mùi có vị có cầm có nắm được hay không?  Đau khổ là chi ? Sao ai cũng kêu mình đau nhưng lại cố chấp đâm đầu mà yêu đến cuồng nhiệt đến quên cả tương lai mà dành hết thanh xuân tươi trẻ cho người ?

Hỏi thì nhiều chứ có mấy kẻ hiểu hết những cái *vô hình* nhưng luôn hiện hữu quanh đây?

Nhân duyên cũng vậy. Đưa đẩy ta đến bên nhau, trói buộc nhau rồi rời bỏ nhau nhanh đến ngỡ ngàng.

Ngày taeyeon gặp tai nạn là ngày fany bị dao khứa vào tay đến bật máu.Vết thương không sâu lắm nhưng chảy mãi không ngừng. Mặc cho jessi  la mắng rồi cuống lên băng bó máu vẫn thắm ra lớp băng gạc.Tưởng như sẽ chẳng còn cái gì ngăn được . Linh tính con gái nói cho fany về 1 cảm giác chẳng lành.

Ngày còn đi học nàng cũng hậu đậu hết vài lần nhưng trùng hợp hơn lần nào nàng bị thương đến mức không cầm máu được như thế này thì taeyon cũng sẽ bị thương như thế ấy thậm chí còn nặng hơn.

( hồi ức ngày xx tháng xy năm asdf)

Ví như cái lần fany do mãi lo chơi đùa trên hành lang, bất cẩn thế nào chạy đúng ngay vũng nước vừa đổ chưa kịp lau. Khỏi phải nói cái màng vồ ếch nó đẹp mức nào chỉ biết cả hành lang lớp 11 đã có 1 trận cười no bụng. Ai cũng bảo nhau động đất đến nơi, nào là xem coi chổ sàn ấy có bị nứt không?. Chọc cho fany ú đỏ hết cả mặt. Mọi người còn đang vui vẻ thì nín lặng làm fany cũng hơi sững người tiếp theo đó là cảm thấy mát mát ở mũi, đưa tay sờ vào thì hỡi ơi là máu từ mũi chạy ra.

Vừa đau vừa tủi thân, fany ú chạy đi mách cho taeyeon hay nào ngờ vừa chạy đến cửa lớp đã thấy rất đông người ở đó. Cả thầy chủ nhiệm cũng hớt hãi chạy chen vào, còn hô mọi người tản ra. Bản tính nhiều chuyện từ nhỏ nên chẳng có lí do gì nàng không hi sinh, thân gái liễu dập đào lăn của mình mà phóng vào biển lửa (nhiều chuyện mà làm thấy ghê hà (*-*)).Chen qua lấn lại nhìn quyết tâm dữ lắm, thấy fany như vậy chẳng hiểu sao mọi người lại tự động tách ra nhườn cho nàng vào. Xung quanh có tiếng xì xào " cậu ấy có sao không nhỉ? fany cậu ổn chứ ? ....bala bala balA.... Ngơ ngác là biểu hiện duy nhất trên cơ mặt lúc này của nàng. Rồi thì nàng cũng đến được trung tâm của cái vòng tròn.

Trước mắt nàng là taeyeon nằm đây, mắt nhắm nghiền. Môi hồng miếm chặt nhưng giờ nó đã chuyển màu không còn sức sống nữa.Ở đầu và cánh tay có 1 chút máu chảy, xung quanh là những mãnh thủy tinh đủ màu vỡ nát. Taeyeon nằm đó tựa như 1 thiên thần xa ngã đang chịu sự trừng phạt của chúa trời, nó mang 1 nét đẹp buồn đến nao lòng.Đó lun là cảnh tượng kinh hoàng mà fany chưa lần nào trong đời thấy đến và cũng chưa 1 phút giây nào mong nó xảy ra.

Sau đó thì nàng cũng chẳng còn biết điều gì nữa, taeyeon được nam sinh cùng lớp bồng đến xe cấp cứu đang chờ trước cổng còn thầy chủ nhiệm đã nhanh trí đẩy lun fany lên xe và chỉ kip nghe thầy nói " fany em phải mạnh mẽ lên taeyeon cần em"....Sau lần đó tae lùn nhập viện 2 tuần. Đương nhiên ngày nào cũng có người chăm lo cả miếng ăn giấc ngủ, nào có khổ sở mà là sung sướng đến đâm ra lười.

Và cái lí do củ chuối cho tai nạn ấy là cho 1 nam sinh trong câu lạc bộ bóng chày đánh bóng không mai bay vào lớp của taeyeon.Mà ngay lúc đó trùng hợp taeyeon đang bất thang lên treo các tượng và bóng đèn màu trang trí cho lớp, cùng mọi người chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của trường sẽ diễn ra vào tuần kế đó.  Quả bóng chày làm vỡ kính lớp xong thì bay vút đến trán tae lùn, làm cô mất thăng bằng vơ vào cái thùng đựng bóng đèn rồi thì đáp đất 1 cách cũng chẳng nhẹ nhàn gì. Không quá nguy hiểm nhưng xương chậu bị nứt  cùng cánh tay trái bị bong gân còn đầu thì do vài mãnh thủy tinh văng trúng nên cũng cần phải băng lại. Hại cô ăn ngủ cũng khó khăn.

Đương nhiên chàng cầu thủ trẻ tuổi kia chưa kịp tỏa sáng đã thấy ngay 1 bầu trời tối mịt. Bị hạ 1 bật  hạnh kiểm phạt trực wc 4 tuần và viết hơn 500 câu * xin lỗi bạn học kim * Ôi 1 kí ức mà chẳng ai mún nhớ đến.
(Hết hồi ức)

Lúc đầu còn nghĩ vu vơ cho là trùng hợp không đến lần 2 ai dè tiếp theo những lần sau đó đã thay mặc định mệnh trả lời cho nàng 1 câu chắc chắn rằng. Đó là tơ duyên chẳng phải chuyện đùa của 2 kẻ khờ.

Nghĩ đến đấy, tay không tự chủ tìm điện thoại. Tiếng nhạc chờ ngân nga vẫn vậy nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Có ai đó vẫn tiếp tục bấm gọi lại không ngừng, đến khi jessi hét lên " em điên sao, em đang làm gì vậy? " Tiếp theo đó là tiếng cô tổng  đài trong điện thoại báo điều gì đấy rồi 1 tiếng tút ngân dài. Nước mắt không tự chủ đột nhiên trào ra nơi khóe mắt. (sau đây tin nhắn thoại)

- Tae là em đây. Tae làm gì mà giờ không bắt máy...Hix ...Em ....E lo lắm nếu nhận được tin nhắn này hãy gọi lại ngay cho em nhé...Em bị thương nhưng không cầm máu lại được tae ạ  !!! Tae hỉu em nói gì đúng không? E lo lắm !!! Làm ơn hãy gọi lại cho em, xin tae đấy!!!...Hix Làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì ...

-....

            ĐAU ĐẾN KHÔNG THỞ NỔI

Fanfic (Taeny) YÊU TAE EM KHÔNG SỢ ĐÓIWhere stories live. Discover now