part 9 Tan Vỡ

565 28 2
                                    

Tin tôi đi anh bạn..Tui mà k dụ đc vk cậu về tui không phải KWON YURI.....
----------+++

nhiều năm về trước ......Khi taeyeon bé nhỏ còn học lớp 12 và fany ú còn học lớp 11.

Sau sâu trường ......

- taeyeon ah.....Mình ....Mình thật sự rất thích cậu....làm người yêu mình được k?

Có ánh mắt mong chờ đang long lanh nhìn cô..... mong chờ có, diệu dàng và cả hi vọng. Bàn tay thiếu nữ không tự chủ bấu chặt vào gấu váy nhưng đâu đó nỗi sợ hãi tự nhiên ùa đến len lõi mà săm chiếm.

Có thể thấy được Thiếu nữ kia đã dũng cảm đến thế nào đã sợ hãi đến thế nào nhưng vẫn cả gan gửi thư đến tận kim gia không những thế ngày ngày còn đều đặng làm cơm hộp thật đẹp.Dùng mấy miếng rong biển mà xếp thành chữ "tôi thích cậu".

Đáng tiếc thay người hằng ngày ăn hộp cơm ấy chẳng phải cô mà là nàng. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Là fany ú lớp 11D ăn đấy. Còn bạn Kim lùn nhà ta hầu như còn chưa bik mặt mũi hộp cơm "tình yêu" của thiếu nữ đó thế nào đâu. Đơn giản thôi mọi thư từ hay quà cáp trước khi đến tay tae bé nhỏ thì phải qua xác fany ú, cái quy định này bắt nguồn vào 1 cuộc cá độ rất lâu trước đây của nhị vị phụ huynh 2 nhà. Chuyện kể ra thì khá dài nên nếu rãnh mình kể cho nghe. Túm lại là nhà fany thắng đó cho bạn khỏi thắc mắc.

Ngày ngày fany cũng dùng cơm trưa do rất nhiều fan của tae tặng mà tặng ở đây là tặng riêng k có phần của fany nhưng fany vẫn lấy ăn...Thì mình thích thì mình ăn thôi đâu cần phải cho chủ của món quà biết. Nên việc hộp cơm của thiếu nữ kia bị nàng xơi gọn là điều tất nhiên.

Thật ra tính đến lúc đó nàng cũng thích và yêu cô lâu rồi nhưng còn ngại còn mắc cỡ và còn sĩ diện nên không nói thẳng mà thôi. Nhưng chúa tôi ơi!! Càng lớn taeyeon càng quá đẹp trai đã vậy còn tốt tính làm bao thiếu nữ mê đấm đuối. Nhờ có cái quy định củ chuối ở trên mà phần nào qua hơn tám năm nàng cũng chặn được kha khá vệ tinh. Nói ra thì bùn cười. Do tức do ghen mà đồ ăn gì vệ tinh gửi cho taeyeon nàng cũng ăn cho bằng hết. Ngày qua ngày tháng qua năm cân nặng của nàng cũng tăng mãi không dừng, đến nỗi ở trường phổ thông nàng học còn có câu châm ngôn.....
SINH TA RA LÀ CHA MẸ NHƯNG MẬP HƠN TA CHỈ CÓ THỂ LÀ FANY .


Quay lại chuyện tỏ tình lãng nhách à àh nhằm lãng mạn sau sân trường kia.

- Xin lỗi bạn...Hình như có nhằm lẫn ở đây....giữa chúng ta không quen biết thì làm sao lại yêu nhau được chứ?' Cô vẫn cười chỉ là nụ cười có chút xa cách'

-...... "Thịch...." mình ...Mình là..

- Hiện tại mình cũng chưa mún yêu ai cả vì nếu mình yêu ai đó rồi mà lỡ sau này chia tay thì chắc chẳng thể làm bạn được đâu. Mãi mãi không thể nào làm bạn lại được . Xin hiểu cho mình. Mình không mún." Nói đến đấy taeyeon quay bước đi, từng chút rời xa để lại đây có 2 cô gái rơi mấy tim rồi"

-...."Thịch.... Tách...."

Có lẽ bạn đang tự hỏi , nãy giờ có duy nhất thiếu nữ kia tỏ tình thì lấy đâu ra 2 người. Để tui chỉ cho bạn thấy ở xa xa kia. Nơi hành lang cuối ấy có 1 bạn mập vô tình làm rơi trái ổi, mãi cấm đầu chạy theo trái ổi mà đã vô tình nghe được tất cả. Bạn heo khờ ấy nghe hết và hiểu hết Lời taeyeon ngốc nói, nên lần đầu tiên trong đời fany ú làm rơi đồ ăn 2 lần trong 1 ngày. Lúc trái ổi chạm nền gạch tạo nên 1 tiếng "bộp" thì ngoài này tim ai đã nứt mất rồi.....

-------------------------

Trở lại không gian cũ

-Hazz...... chuyện là vậy đó " nàng kết thúc hồi ức bằng 1 cái thở dài"

- Chị xin lỗi fany. Do chị trách lầm em, từ lâu chị nghĩ nguyên do khiến cả 2 đứa không đến được với nhau là do em quá ham chơi (Không biết ai ham chơi hơn ai àh nha) " vẻ mặt ấy là thế nào nhỉ?"

- Nhiều khi em cũng mún kệ tất cả. Thử một lần tỏ tình biết đâu lại hay nhưng em không can đảm được. Cứ nghĩ đến taeyeon mà từ chối rồi đến gặp mặt làm bạn cũng không được thì em lại sợ, sợ lắm. Nói em khờ hay ngốc cũng được em yêu đến chẳng thể quay đầu rồi jessi àh....

Nói chưa hết câu nàng lại khóc...Một Con sư tử đã khóc. Không kêu gào đến khản cổ không gì cả chỉ là giọt nước mắt trong trẻo tràng ra khóe mi. Nàng nhìn ra cửa sổ, nàng nhìn gì ngoài ấy??? jessi hiểu ....Sau hàng cây thông và hoa ngoài ấy có ngôi nhà màu xanh . Ngôi nhà mà nàng đã lớn lên cùng nó, ra vào không biết bao lần cùng chủ của nó ấy thế mà vẫn quá đỗi xa vời.

- Đừng khóc nữa mà cô gái ....Tình yêu của em, nỗi buồn của em xứng đáng hơn thế.....

reng......Reng.....Reng....

-Alo.!!!...Ai vậy ạ...

- Tôi là người mang hạnh phúc.

-----------
Mew về rồi đây...Xin lỗi đã chờ lâu..

Fanfic (Taeny) YÊU TAE EM KHÔNG SỢ ĐÓIWhere stories live. Discover now