Chap 69: Diêm Việt thứ hai

74.3K 755 271
                                    

Chương 69: Diêm Việt thứ hai

Edit & Beta: Winnie

***************************************

Lời Dung Ân vốn dĩ chỉ là vô ý nói ra cho vui, nhưng nghĩ lại, thật sự là cũng có mong muốn được ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

"Đi đâu cũng được."

Người đàn ông ậm ừ một tiếng, ôm lấy cô rồi ngủ thiếp đi, không có ý định nói gì thêm nữa.

Chuyện này, qua nhiều ngày sau đó, Dung Ân trong lòng nghĩ rằng chắc chắn anh đã không còn để tâm nữa, hoặc là, căn bản không hề nghe vào. Ai ngờ đến cuối tuần, câu đầu tiên người đàn ông nói khi vừa thức giấc chính là, "Thu dọn chút đồ đạt đi, anh dẫn em ra ngoài chơi."

"Đi đâu?" Dung Ân làm ổ ở ngoài ban công, ngón tay gõ gõ bàn phím nhanh như bay.

"Anh có một người bạn, ở ngoại ô có một trang trại, tranh thủ hai ngày cuối tuần rãnh rỗi, anh đưa em đi chơi." Nam Dạ Tước ngồi dậy đi tới ban công, lúc này mới rạng sáng, phía cuối chân trời đằng Đông, chỉ có một dãi mây màu trắng bạc nhàn nhạt xuất hiện.

Dung Ân đóng máy tính lại, trang trại....Cô mím môi cười, vội vàng đứng dậy, "Được, em đi chuẩn bị đồ ngay."

Đường đến đó phải mất chừng một tiếng đồng hồ chạy xe, thời tiết hôm nay rất đẹp, khi hai người họ xuất phát, trên đỉnh đầu là những mảng lớn áng mây lớn bồng bềnh trong xanh, uốn khúc nhìn không thấy đâu là chân trời, mọi thứ dần dần lần lượt hiện ra rõ ràng trong tầm mắt, khiến cho cơ thể, tâm trạng của người ta cũng trở nên vui vẻ hơn.

Mở cửa kính xe, gió thổi vào mặt cũng bớt đi cảm giác cắt da cắt thịt, hai tay Dung Ân nhét trong túi áo, mái tóc dài chỉ buộc đơn giản kiểu đuôi gà phía sau đầu. Những sợi tóc bị gió thôi bay chạm nhẹ vào cổ Nam Dạ Tước, người đàn ông cười liếc mắt nhìn cô, "Ân Ân, mái tóc em nhìn rất đẹp."

Cô vén lại những sợi tóc lộn xộn đè dưới lưng, nghiêng đầu hỏi, "Nam Dạ Tước, chúng ta còn bao lâu nữa mới tới?"

Người đàn ông vươn một tay ra, đặt lên đùi trái của cô, "Ân Ân, xưng hô như vậy, em không cảm thấy rất xa lạ sao?" Người đàn ông nói xong, liền dùng đôi mắt có thể mê hoặc chúng sinh liếc nhìn cô.

"Vậy gọi là gì?" Là giống như những người phụ nữ đó, gọi Tước phải không?

"Anh gọi em như thế nào?" Người đàn ông nắm lấy tay cô, đầu ngón tay theo thói quen vẽ hình vòng tròn trên lòng bàn tay cô.

"À," Dung Ân suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, "Dạ Dạ."

Thân xe đang ổn trọng đột nhiên lắc mạnh một cái, bánh xe thiếu chút nữa lệch quỹ đạo, Nam Dạ Tước buông tay cô để ổn định tay lái, sau khi lái lại theo đường thẳng như cũ sau đó mới trừng mắt nhìn cô, "Ai bảo em đặt cái tên gì mà khó nghe đến vậy vậy?"

Dung Ân cười, khóe miệng lộ ra vẻ lém lĩnh mà trước nay anh chưa từng nhìn thấy, "Được rồi, gọi anh là Tước, được chưa?"

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ