Chap 78: Ác ma ở bên cạnh

77.7K 827 162
                                    

Chap 78: Ác ma ở bên cạnh

Edit & Beta: Winnie

************************************

Dung Ân cúi đầu, cô vận áo sơ mi màu trắng giản đơn, tay áo được xắn lên đến khủy tay, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu lam nhạt, cô lúc này, cô đang đứng trước sạp hàng bán đậu hủ thúi chiên, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, miệng đang cười nói gì đó cùng chủ tiệm.

Khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước cong lên, những nơi như vậy, nếu ngày thường anh có đi qua, nhất định là ngay cả đầu cũng không thèm cúi xuống nhìn.

Nhưng Dung Ân lại dừng chân ở nơi này, hơn nữa vẻ mặt tràn ngập nét cười, trước đây, khi anh đưa cô đến nhà hàng Ma Thiên cũng không thấy nụ cười cô cười như vậy, Nam Dạ Tước lúc này mới nhận thức được, đối với cô, anh lúc đó quả thực không hiểu cô.

"Cô bé, cháu lâu rồi không thấy đến nha." Dì bàn đậu hủ thồi chiên tuy rằng đã có tuổi, nhưng trí nhớ thì không tồi.

"Dạ đúng ạ, đi làm rồi thì ít đến hơn ạ."

"Ha ha ha, cậu nhóc đi cùng cháu lúc đó đâu rồi? Dì nhớ các cháu, một người thì rất thích tương ngọt, một người lại rất thích tương cay, một phần đậu phụ thối bao giờ cũng làm thành hai mùi vị."

Diêm Việt từng nói, đó là món đậu hủ thối uyên ương.

"Dì, dạo này dì khỏe chứ ạ?"

"Khỏe lắm luôn, đây, cái này để lửa lâu một chút, ăn giòn giòn, cháu thích nhất đấy."

Dung Ân đưa tiền xong, tay bưng đậu hủ thúi chiên chuẩn bị trở lại ghế ngồi, cô ngẩng đầu, nụ cười trên miệng vẫn còn được duy trì, ánh mắt quét qua đoàn người xô bồ, chợt nhiên bắt gặp một cặp mắt sâu đen thăm thẳm.

Cô đã nghĩ đến trăm ngàn lần những hoàn cảnh có thể gặp lại Nam Dạ Tước, nhưng lại chỉ duy nhất một nơi không bao giờ cô nghĩ đến, là nơi này.

Phong thái người đàn ôn ưu nhã cao quí, anh chậm rãi mỉm cười, tay trái tháo xuống cặp kính màu nâu, đôi mắt hẹp dài mê người đó liền nheo lại nhìn chằm chằm vào người Dung Ân, ý cười càng lan rộng ra, cô lại trông thấy được sự hứng thú trong đó. Loại cảm giác đó, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi Nam Dạ Tước cầm tiền nhét vào trong cổ áo cô vậy, khiến toàn thân cô đều trở nên cứng nhắc.

Hai tay Dung Ân nắm chặt hộp xốp, trong lòng cô dấy lên nỗi bất an, giống như cuộc sống của cô, sắp giống như chiếc hộp xốp cô đang cầm trong tay vậy, chỉ cần ngón tay dùng sức là có thể bóp nát nó rồi.

Ngón trỏ Nam Dạ Tước gõ gõ lên ngoài cửa xe vài cái, đột nhiên anh cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Dung Ân không nhịn được lùi về phía sau một bước, người đàn ông vì hành động này của cô mà càng lộ ra vẻ kinh ngạc, dựa vào những biểu hiện trước đây của cô mà đoán thì khi trông thấy anh, thần sắc của cô nên là mừng rỡ lên vạn phần, chứ không phải.....kinh hoàng.

Đúng, Nam Dạ Tước tự thừa nhận anh không hề nhìn nhầm, từ trong mắt cô, anh rõ ràng trông thấy sự hoảng loạn.

"Píp píp píp....." Phía sau, truyền đến tiếng còi xe ba gác vang lên liên hồi, Nam Dạ Tước ngoảnh đầu lại, lúc này mới phát hiện ra phía sau kẹt thành một hàng dài, anh thu lại đồi chân sắp chạm đất, quay bánh lái, rồi đỗ xe ở bên vệ đường cách đó không xa.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ