Chap 77: Ngẩng đầu, lại gặp mặt

73.7K 792 191
                                    

Chap 77: Ngẩng đầu, lại gặp mặt

Edit & Beta: Winnie

****************************

Hai tay Nam Dạ Tước đặt trên mặt bàn, hai con ngươi sắc bén quét qua một lượt.

"Nếu cô ấy đã tặng cho cô, thì nó đã là của cô rồi." khẩu khí người đàn ông âm u, anh mua rất nhiều thứ cho Dung Ân như vậy, cô không quý trọng, lại tùy tiện đem tặng người khác, anh tự nhiên còn biết nói gì nữa.

"Cậu chủ, Dung tiểu thư là người tốt." Vương Linh thấy anh không vui, lại nghĩ tới trước đây Dung Ân  đối xử với cô rất tốt, liền vội vàng nói đỡ vài tiếng tốt cho cô.

Nam Dạ Tước bắt chéo một cẳng chân thon dài, người trên dựa vào sau ghế, "Phải không, tốt như thế nào?"

"Dung tiểu thư luôn giữ thái độ điềm đạm, chị ấy nói rất nhiều thứ mang theo chị ấy cũng không mặc, không dùng đến, còn cho lại tôi rất nhiều, tối hôm đó chị ấy thu dọn đồ đạc, tôi cũng không biết rằng cậu chủ đã để chị ấy đi, nếu không thì, tôi cũng cùng chị ấy nói chuyện nhiều một chút thì tốt hơn......" Vương LInh khẳng định, Dung Ân đêm hôm đó chắc chắn là đã rất khó chịu, thử nghĩ xem người đàn ông mình yêu thương sâu đậm hết mực lại đuổi mình đi, có phụ nữ nào mà chịu đựng được chứ?

Nam Dạ Tước thấy cô bỏ dở câu nói, nhạy bén bắt được điểm bất thường, "Tối hôm đó?"

Anh quyết định để cô đi, là lúc cùng nhau ăn bữa côm trưa, mà lúc buổi tối về nhà, cô chắc chắn là đã đi từ sớm rồi.

"Chính là buổi tối hôm Dung tiểu thư trước khi đi, cô ấy để tôi ra ngoài mua đồ, khi tôi trở về đúng lúc cậu chủ bỏ đi, vốn dĩ tôi đã nấu xong đồ ăn khuya muốn bưng lên, sau đó thì trông thấy tiểu thư một mình trong phòng đang dọn dẹp đồ, nên tôi cũng không làm phiền chị ấy nữa."

Đôi mắt hẹp dài Nam Dạ Tước nheo lại, trước đó, anh vẫn chưa hề nảy sinh một chút nào về ý định đó, tối hôm đó, là Dung Ân đã tận lực chủ động, là cô đề nghị giao dịch thêm nên khiến anh sinh cảm giác chán ghét, ngày hôm sau anh mới quyết định để cô đi, mà cô, lại có thể dự liệu được chính xác như vậy sao?

"Cô ấy còn nói gì nữa?"

"Dung tiểu thư hôm đó rất kỳ lạ, tôi nghĩ rằng vì cậu chủ nhiều ngày không về, nên chắc chắn chị ấy trong lòng buồn bã, ban ngày chị ấy cũng có dọn dẹp đồ đạc, tôi hỏi chị ấy chuẩn bị đi đâu, Dung tiểu thư chỉ nói, về nhà." Vương LInh cho rằng, tất cả những lời cô nói đó, cũng là vì muốn tốt cho Dung Ân thôi.

Nam Dạ Tước rút ra một điếu thuốc, châm lên, nhìn những mảng khói trắng đục vấn vít lấy đầu ngón tay anh, "Khi cô ấy ở nhà, thì dáng vẻ đều là như thế nào?"

"Dung tiểu thư rất yên lặng, đôi khi tôi dọn dẹp phòng ốc, thì trông thấy chị ấy ngồi ngoài ban công gõ máy tính, lúc đầu tôi tưởng rằng chị ấy đang chơi gì trên đó, sau này mới biết được thì ra là đang làm việc. Có đôi khi, chị ấy ngồi cả ngày đấy cũng không nói năng câu nào, cho nên tôi mới không hiểu, Dung tiểu thư rõ ràng rất yêu cậu chủ mà, nhưng vì sao khi cậu về nhà, cô lại cãi nhau với cậu chủ, mỗi lần đều là sau khi cậu chủ bỏ đi, chị ấy mới khôi phục lại vẻ lãnh đạm vốn có đó."

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ