Chap 58: Đả thương đầu anh

74.4K 779 162
                                    

Chap 58: Đả thương đầu anh

Edit & Beta: Winnie

***************************

Phía sau, truyền đến tiếng sột soạt, Diêm Việt trở mình, miệng mấp máy phát ra những câu không rỏ ràng, hình như đã tỉnh lại.

Dung Ân ngồi ngây ra bên mép giường, trong tay còn nắm chặt tấm ảnh đó.

"Ân Ân..." Một tay người đàn ông vòng thắt lưng của cô, sau khi áp sát cơ thể lại mới tựa nhẹ cằm vào cổ cô, "Sao ngây ra ở đây vậy?"

Dung Ân xoay người lại, đưa tấm ảnh đến trước mặt Diêm Việt, "Sao anh lại có thứ này?"

Nét mặt người đàn ông đã hồi phục trở lại, hoàn toàn nhìn không ra những vết hằn trước đó. Ánh mắt anh ta rớt xuống tay Dung Ân, thuận thế tựa người vào thành giường, đầu ngón tay thon dài nhận lấy tấm ảnh trong tay Dung Ân, con ngươi màu trà, trong ánh sáng vỡ vụn, mờ nhạt mỗi lúc một u ám, "Đây là, khi anh vừa về nước, người ta gửi cho anh."

"Ai?" Giọng nói Dung Ân thốt ra không thể kiểm soát được mà run nhẹ.

"Không biết." Diêm Việt cầm tấm ảnh đặt lên đùi mình, hai tay đặt lên bả vai cô, "Anh đã bí mật kêu người điều tra, nhưng tìm không ra chút đầu mối nào, đó là một nhà kho bỏ hoang, ngày thường đều không có ai qua lại."

"Nếu anh đã biết từ sớm, sao không đến hỏi em?"

"Ân Ân, anh xin lỗi..." Một tay Diêm Việt đặt sau gáy cô, để cô nhẹ tựa đầu vào vai mình, "Nếu để anh tìm thấy bọn khốn đó, anh nhất định sẽ nghiền nát bọn chúng ra."

Dung Ân đẩy nhẹ anh ra, ánh mắt nhìn sâu vào đáy mắt người đàn ông, "Nam Dạ Tước, cộng thêm những tấm ảnh này nữa, làm cho anh phải chính tay hủy buổi tiệc đính hôn của chúng ta?"

Diêm Việt vội vàng lắc dầu, "Không phải."

"Vậy thì tại sao?" Giọng nói Dung Ân trở nên sắc bén, không biết vì cớ gì, hôm nay cô rốt cuộc lại cố chấp muốn biết đáp án đó.

Cánh tay người đàn ông trước đó đang ôm cô liền buông lỏng đôi chút, "Ân Ân, đừng hỏi nữa, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"

"Em đã không còn là Dung Ân đó nữa rồi, anh còn cần không?"

"Cần." Diêm Việt khẳng định chắc như đinh đóng cột, anh từ trước đến giờ không quan tâm đến thân phận của cô.

Nếu như nói, mục đích ban đầu chính là muốn báo thù, nhưng trong lúc anh đang điều tra thì dần dần biết được, việc đó với những gì anh suy nghĩ là có sự khác biệt, cũng trong lúc vô thức mà đã giao ra tấm chân tình của mình, lúc này, thì Dung Ân đã bị chính tay anh đẩy đi quá xa.....Còn sự trừng phạt nào tàn khốc hơn điều này nữa đây?

"Việt."  nhìn khuôn mặt trước mặt này, từng nhịp thở của anh, Dung Ân đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng, "Nếu như, mẹ tôi không thành ra như vậy, chúng ta có lẽ thật sự có hy vọng trở trở lại như trước kia."

"Anh sẽ sắp xếp một bác sĩ tốt nhất, Ân Ân...."

"Việt, nguyên do không chỉ là việc có hồi phục được hay không," Dung Ân đẩy nhẹ anh ra sau đó đứng dậy, "Tôi phải về rồi."

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ