Chap 56: Bị buộc tương hợp

97.6K 865 378
                                    

Chap 56: Bị buộc tương hợp

Edit & Beta: Winnie

**************************

Hai chân Dung Ân đứng đó, không ngừng run rẩy, tuyết rơi trên người trước đó gặp phải hơi ấm liền biến thành nước, lạnh cóng, nhưng lại làm cho cô cảm thấy thoải mái một cách khác thường.

Nam Dạ Tước bước chân trên tấm thảm mềm mại đi về phía Dung Ân, thuận tay cầm lấy hộp trang sức để trên bàn, sau khi lấy hai ngón tay kẹp lại thì đong đưa nó trước mặt cô, "Đây vốn dĩ là quà tôi định tặng cho cô." Người đàn ông vung tay, ném hộp trang sức lên người Dung Ân, chiếc trâm cài áo văng ra ngoài, cùng chiếc hộp rơi xuống đất rồi lăn vài vòng, trong nháy mắt gãy thành hai mãnh.

Cái tên nghe tuy xa mà gần Vancleek angles, một thương hiệu xa hoa mà hoàn mỹ. Đồ có mắc hơn đi chăng nữa cũng không thể mua được lòng người. Dung Ân lúc này lại càng không có tâm trạng thường thức cái đẹp, mắt thấy Nam Dạ Tước từng bước từng bước tiến lại gần, cô nghiêng người né tránh, hoảng hốt không biết đường nào mà tránh.

Lòng bàn chân, giẫm phải vật gì đó, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Chiếc trâm cài được khảm từ chín mươi chín viên kim cương bây giờ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Trên tấm thảm màu đen tuyền được phủ đầy bằng những viên kim cương rơi vung vãi.

Đồ của anh tặng, cô thật sự không biết trân trọng, thậm chí còn tùy tiện giẫm dưới chân, thiệt thòi cho anh, chỉ phí hoài tâm tư công sức.

"Nam Dạ Tước, anh thật bỉ ổi!" Ngữ khí mắng chửi đã nhanh chóng truyền vào tai anh.

Người đàn ông mắt thấy cô trốn đông chạy tây, nhưng từ đầu đến cuối ở trong mắt anh cũng chỉ là quẩn quanh trong tầm mắt. Một tay anh rút thắt lưng ra, chậm rãi tiến lên trước, "Tôi trước giờ cũng không phải người tốt gì, bỉ ổi cũng được, cầm thú cũng không sao, cô có thoát được hay không?"

Dung Ân kiên trì lùi về sau, môt tay sờ thấy tay vịn ở phía sau, cô bước về phía sau đi về phía cầu thang, Nam Dạ Tước cũng không vội vã, bước chân còn cố tình đi chậm lại theo phía sau cô.

Toàn thân không chút sức lực, ngay cả sức để bước đi như bình thường cũng không có.Hai tay Dung Ân bám lấy tay vịn, dường như là bò lên tầng hai, quay đầu nhìn lại, Nam Dạ Tước vẫn đang chậm rãi  ung dung đi đến. Dung Ân cắn răng, sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra, vào trong, cô muốn lấy sức lực của toàn thân đóng cửa lại rồi khóa trái.

Bất ngờ, động tác của người đàn ông vẫn cứ nhanh hơn một bước, cửa phòng ngủ sau khi bị một cú đá liền mở ra, bị cửa đập dội lại, bang một cái Dung Ân liền ngã sóng soài xuống sàn nhà.

Cô nằm bẹp dưới đất không động đậy nữa, mái tóc dài hoàn toàn che khuất gương mặt, chỉ có hai vai là hơi run lên.

Nam Dạ Tước đến bên cạnh Dung Ân, quỳ xuống, một tay vén tóc cô lên.

Lọt vào mắt, là một gương mặt ửng hồng mà tươi sáng, đôi mắt mê ly, chắc chắn là thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ