Chap 17: Kí ức...

1.3K 12 2
                                    

Sau khi kết thúc công việc cả ngày, Yuri chỉ muốn được vẫy vùng trong hồ bơi rộng lớn ở nhà, đó là thói quen và cũng là sở thích bấy lâu của cô. Với cô, hòa mình trong làn nước là tốt nhất, dù không thể rửa trôi tất cả nhưng nó có thể giúp hòa tan mọi thứ, nhất là cái tâm hồn đang đặc quánh của cô... Cảm giác nín thở, để mặc cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, giống như mình với nước đã hòa lại làm một bỗng trở nên tinh khiết lạ thường, mọi suy tư mệt mỏi đều tiêu tan, thanh lặng. Yuri chợt nhớ hình ảnh này đã từng khiến ai đó hoảng hốt mà bất giác khẽ cười.

Flashback

Sáng sớm như thường lệ, Yuri vào phòng đánh thức Jessica nhưng chẳng thấy cô ấy đâu chỉ thấy mỗi Tiểu Mao vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ làm cô bật cười >>đúng là chủ nào vật nấy, Mều lười<<. Cô bước đến bàn học nhìn thấy mảnh giấy nhắn màu hồng "Tớ ra ngoài có việc, khi về sẽ kể cậu nghe, hôm nay cậu chạy một mình rồi :D " Yuri đọc mảnh giấy rồi lại bật cười lần nữa bởi cái icon mặt mèo bên dưới nhưng ngay sau đó liền chau mày. Mấy ngày nay Jessica cứ như là đang giấu cô chuyện gì đó, hỏi mấy cũng chỉ cười ngơ cho qua chuyện, hôm nay mà không nói rõ thì cô sẽ phạt tăng vòng chạy cho chừa tội. Yuri nghĩ thầm rồi đi xuống lầu, ngang qua phòng ba mẹ, cô tình cờ nghe được đoạn đối thoại:

 - Anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy, anh thật không muốn làm em lo lắng nhưng cũng không muốn giấu em..._Giọng ông Kwon thiểu não nói.

- Là ngoài ý muốn mà, ngay từ đầu đã biết Jung Shin là người như thế nào nhưng... chỉ trách ông trời không thương Kwon gia..._ Giọng bà Kwon cũng không khá hơn là mấy.

- Có lẽ trong tuần tới sẽ lộ ra ngoài...  công ty chắc sẽ phá sản... em... anh xin lỗi...

 Yuri nghe tới đây thoáng biến sắc, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì??? Cô muốn gõ cửa hỏi ba mẹ nhưng cuối cùng cô quyết định đợi họ tự nói với mình.

 

- Không phải lỗi của anh... chúng ta bắt đầu từ tay trắng nên em cũng không ngại trắng tay, chỉ tội cho Yuri...

Ông Kwon sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt như đang cố tự thuyết phục bản thân chấp nhận:

- Hay anh sẽ giấu nhẹm chuyện này...

- Không được, em thà sống trong khổ cực còn hơn thấy anh bị lương tâm dằn vặt cả đời_ Bà Kwon dập tắt ngay ý định vừa lóe lên của chồng, bà biết sỡ dĩ ông có suy nghĩ đó cũng vì lo cho bà và Yuri. Thật đúng là không cam tâm mà, tại sao khu đất trọng yếu nhất của dự án lại phát hiện cổ vật khi đang thi công chứ... bà bước đến ôm ông Kwon vào lòng an ủi_ Không sao đâu anh, Yuri là đứa hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu thôi mà.

- Anh chỉ là không nhẫn tâm nhìn em và con chịu khổ, càng không cam tâm nhìn công sức cả đời bỗng chốc tiêu tan, phải như anh nghe lời em, không dồn hết tài chính cho dự án này... đúng là được ăn cả ngã về không... anh...

- Anh đừng tự dằn vặt mình như vậy... em đi nấu ít cháo, anh ăn rồi nghỉ một chút, đã thức trắng đêm rồi...

One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ