Chap 13: Hối

1.6K 20 9
                                    

Flashback

5 năm trước

Sau khi cuộc thi Truy tìm báu vật kết thúc cũng đã hơn 5 pm. Mọi người tập trung tại điểm cấm trại dưới chân núi với nhiều biểu cảm khác nhau trên gương mặt. Nhóm thua cuộc thì đuối sức ngồi la liệt khắp nơi, mặt mày ủ rủ vì sau cả ngày trèo đồi lội suối mà chẳng được gì. Trong khi nhóm chiến thắng thì mặt mày hớn hở háo hức đợi thầy phụ trách trao phần thưởng, chỉ duy 1 người trong nhóm lại trong tâm trạng hốt hoảng.

- Cậu có thấy Jessica đâu không? Jessica đâu? Cậu ấy ở trong nhóm các cậu mà? Cậu ấy đâu rồi?_Yuri thật sự lo lắng, cô hỏi mà cứ như đang chuẩn bị cho người đối diện 1 cú đấm thẳng vào mặt vì tội không quan tâm đến bạn cùng nhóm vậy. 

Mọi người lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Jessica, Taeyeon tiến đến trước mặt nhóm trưởng của Jessica gặng hỏi:

- Rốt cuộc thì Jessica, cậu ấy đâu rồi? Hả?_ Cô cũng đang lo lắng không kém gì Yuri, cả cô và Yuri đều không nằm cùng nhóm với Jessica vì danh sách được cắt ra theo thứ tự tên được sắp xếp trong bảng chữ cái tiếng anh >>ai đưa ra cách chia nhóm chết tiệt này thế không biết<< Cô tự trách mình sau khi nhận được danh sách nhóm tại sao lại dễ dàng đồng tình với Jessica mà quên mất cô ấy đang trong tầm nguy hiểm. >>Vì cậu muốn thân thiết hơn với bọn họ sao Jessica? Lẽ ra tớ phải ngăn suy nghĩ đó của cậu. Lẽ ra tớ phải kéo cậu về cùng nhóm với tớ. Lẽ ra tớ không nên lơ là. Tớ... cậu mà có chuyện gì... tớ không biết phải... Cậu không được có chuyện gì đấy, nhất định không được có bất cứ chuyện gì<< Nước mắt Taeyeon như chực trào ra nhưng cô đã cố kìm nó lại.

Sau khi gặn hỏi khắp mọi người nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô ích, Yuri chịu không nổi nữa, lòng cô nóng như lửa đốt. Trời đã gần tối rồi, ở trên núi một mình sẽ rất nguy hiểm. Không chần chừ thêm nữa, Yuri chụp cây đèn pin rồi hướng thẳng đường lên núi mà chạy hết sức mình, mặc kệ sự ngăn cản của thầy phụ trách và mọi người. Trong cô bây giờ chỉ có hình ảnh Jessica đang ngồi bó gối khóc lóc ở một góc tối nào đó, cô ấy rất sợ bóng tối, khi ngủ cô ấy luôn bật sáng đèn, không phải cô ấy sợ ma mà là cô bị ám ảnh bởi người mẹ nghiện rượu đã nhốt cô trong phòng tối suốt một ngày trời khi cô mới lên 4. Lần trước nhà cô cúp điện nên cô đã được "thưởng thức" tiếng hét cá heo của Jessica, cô ấy thực sự ôm chặt Tiểu Mao mà không ngừng hét, thậm chí cô ấy cứ như đang trở về là cô bé 4 tuổi, nước mắt không ngừng rơi, luôn miệng khẩn thiết xin umma thả mình ra, đến khi Yuri tung cửa bước vào ôm chầm lấy cô nhưng Jessica vẫn không có dấu hiệu bình tĩnh. Yuri phải mang hết tất cả nến trong phòng mình sang thắp sáng trưng phòng Jessica thì cô ấy mới dần bình tâm lại. Nghĩ đến đây Yuri đau lòng khôn xiết, cô gọi Jessica dồn dập nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của cô mà thôi. Bước chân Yuri trở nên gấp gáp hơn, cô không còn biết mình đang chạy hay đang bay nữa. Chỉ 1 tiếng nữa thôi là khu núi này sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, Yuri không dám nghĩ đến mình sẽ không tìm thấy Jessica, cô điên cuồng gọi tên cô ấy, mặc kệ những cái gai nhọn không thương tiếc để lại vô vàng vết xước trên người cô, mồ hôi nhễ nhãi khắp người. Cô vẫn không ngừng gọi.

One DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ