Chương 18 : Mờ mịt

312 18 0
                                    

Rất nhiều chuyện Kim Myungsoo nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được, nhưng đối mặt Park Jiyeon, sẽ luôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cũng giống như, anh đã chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ thật tốt, vậy mà sau khi tỉnh dậy vẻ mặt của Park Jiyeon vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức anh cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, anh căn bản không biết được.

Rất nhiều lần Kim Myungsoo cũng muốn mở miệng, bất kể là xin lỗi hay là cái gì khác, tóm lại là không thể im lặng được. Thế nhưng ánh mắt của Park Jiyeon luôn chầm chậm dời đi, dễ dàng đẩy anh ra khỏi tầm mắt.

Kim Myungsoo thừa nhận, nhiều năm qua, lần đầu tiên anh cảm thấy không biết phải làm sao, anh thà để cô phát cáu như trước đây, bướng bỉnh, bây giờ cô bình tĩnh như vậy khiến anh cảm thấy lúng túng, không biết làm thế nào để giảm bớt mâu thuẫn giữa cả hai.

Lão quản gia nhạy cảm nhận thấy không khí kỳ lạ giữa cậu chủ và cô chủ, liền lui đến khu vực an toàn, mặc cho hai người càng lúc càng im lặng.

Trong lòng Park Jiyeon thật sự rất bình tĩnh, vì không biết phải làm sao, cho nên trong đầu trống rỗng. Dựa vào cửa sổ nhìn vườn hoa trơ trụi, cô đang tự hỏi mình làm sao có thể bình tĩnh được như vậy, bình tĩnh nhìn vườn hoa hồng không còn một gốc cây nào.

Bên ngoài ánh mặt trời vừa lên, xuyên qua lớp thủy tinh nằm rải rác bên chân cô, cả người được ánh nắng bao quanh, ấm áp không thể tưởng tượng nổi.

"Yeonie..."

Chẳng biết từ khi nào, Kim Myungsoo đã nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, dáng vẻ cực kỳ dè dặt, có lẽ là để xin hòa.

Park Jiyeon không nhìn anh, khẽ ngước đầu cảm nhận không khí cuối thu.

Park Jiyeon trầm mặc khiến lời của Kim Myungsoo đã đến cửa miệng lại phải nuốt xuống, cho dù là nói gì, hay giải thích gì cũng chỉ là cái cớ, giờ phút này anh mới phát hiện lời nói khó thốt ra đến mức nào.

Mãi đến khi mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí biến mất, Park Jiyeon mới quay đầu lại.

Bóng lưng của Kim Myungsoo có chút cô đơn.

Hít sâu một hơi, Park Jiyeon khó khăn từ từ thở ra.

Thật ra, không phải là trách hành động đêm qua của Kim Myungsoo, chỉ là, cô đang thất vọng, đang nghi ngờ. Cô biết, Park Hyomin chỉ là đang gạt cô. Nhưng khi cô biết được hành động làm loạn của Kim Myungsoo, vì sao lại phẫn nộ như vậy? Cái phẫn nộ này từ đâu mà đến?

Chẳng lẽ là...

Park Jiyeon khẽ bật cười lắc đầu bỏ đi giả thiết còn chưa được hình thành trong đầu mình, sao có thể là... yêu được?

"Cô chủ, điện thoại của cô."

Lão quản gia xuất hiện khiến Park Jiyeon đang từ trong suy nghĩ của mình hoàn hồn, nhận điện thoại trong tay lão quản gia, Park Jiyeon mỉm cười nói "Cảm ơn."

"Alô."

Người ở đầu bên kia điện thoại dường như không muốn nói gì, vẫn im lặng, hơi thở nhẹ nhàng và yếu ớt từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nhưng Park Jiyeon phát hiện chỉ cần mình đối mặt anh, cô sẽ rất kiên nhẫn, vẫn cầm điện thoại, kiên nhẫn chờ anh nói chuyện.

Cưng Chiều Em Cả Đời (Myungyeon) EditWhere stories live. Discover now