Chương 4 : Lừa dối

442 29 0
                                    

"Anh ấy đâu rồi?"

Lúc Park Jiyeon thức dậy, Kim Myungsoo đã không còn ở trên giường. Tìm một vòng trong phòng cũng không thấy bóng dáng của anh, thời gian qua bất kể có bận rộn nhiều hay không anh vẫn cùng cô dùng bữa sáng.

"Sáng sớm cậu chủ đã rời nhà, nói là đi công tác, buổi sáng lúc cô còn đang ngủ, cậu chủ đợi thật lâu để gặp cô nhưng cô vẫn chưa dậy, sợ lỡ chuyến bay nên đi trước."

Lão quản gia vừa thong thả đem bữa sáng mang lên bàn, vừa ôn hòa đáp.

Park Jiyeon gật gật đầu.

Anh đi công tác sao? Như thế nào trước khi đi cũng không nghe anh đề cập qua? Cô luôn luôn không có hứng thú với công việc của anh, anh ở nhà cũng không nói đến chuyện công tác, hôm nay đi vội vàng như vậy cũng không biết là có chuyện gì quan trọng, lại cần Tổng giám đốc đích thân xuất hiện. Ở với anh cùng một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ Park Jiyeon chưa từng thấy anh đi công tác, có Lee SungYeol bọn họ, Kim Myungsoo căn bản không cần vội vàng.

"Anh ấy có nói khi nào thì quay về không?" Kim Myungsoo không có ở đây, một mình cô ăn sáng một chút khẩu vị cũng không có, dứt khoát để bánh mì xuống cầm tờ báo sáng bên cạnh lên xem.

"Cậu chủ nói, ngày mai sẽ trở lại."

"Dạ."

Cũng không lâu lắm.

Tùy ý lật báo xem, mới nhìn mấy hàng, trong lòng Park Jiyeon bỗng nhiên khó chịu một trận.

Anh đang thu mua Min thị!

Gọi điện thoại cho anh, anh rõ ràng không nhận, gửi tin nhắn cũng không trả lời.

Park Jiyeon không biết anh đã chuẩn bị bao lâu chuyện này, cũng không hiểu lần này anh đi có phải đang trốn cô hay không. Nếu đúng như vậy, thì Min thị lại gặp phiền phức. Nếu không đúng như vậy, thì cô gặp rắc rối. Cô không biết anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, anh đối với cô rất tốt, cô rõ ràng hiểu được, nhưng trừ lần đó ra, một chút cô cũng không hiểu anh. Chung đụng lâu như vậy, anh đối với cô từ trước đến nay đều là nhẹ lời mềm giọng, không hề giống người ngoài nói quá ác như vậy. Có lẽ là anh khoan dung do tính tình trẻ con của cô, cho nên, cô có một lần quên mất, anh cũng không phải là người đàn ông đơn bình thường, anh ở đây là thần thánh.

Thời gian chờ đợi đúng là hành hạ con người, nhưng trừ chờ đợi ra, cái gì cô cũng không làm được. Cô không biết có đúng là anh đi thành phố S hay không, nếu đúng như vậy, thì mọi thứ thật sự gặp rắc rối to rồi.

Một đêm chưa ngủ, trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngoài phòng có một tiếng động cô liền đứng lên xem, có phải là anh đã quay về hay không, thế nhưng một lần nữa cô lại thất vọng.

Cửa phòng có động tĩnh, Park Jiyeon biết rõ anh đã quay về, rúc vào trong chăn không nhúc nhích, làm bộ đang ngủ say.

Kim Myungsoo rón rén đi đến bên giường, cởi áo khoác, vén chăn lên nằm vào trong.

"Myungsoo? Anh đã về rồi sao?"

Park Jiyeon rúc vào trong lòng anh, ôm lấy eo của anh, giọng điệu thân mật.

Cưng Chiều Em Cả Đời (Myungyeon) EditWhere stories live. Discover now