Chương 10 : Đau thương

330 21 0
                                    

Nằm ở nhà hai ngày, Park Jiyeon mới quay về công ty đi làm, Yoo Seungho lại nói rất tốt, Park Jiyeon tùy tiện nói dối một cái, giải thích lý do không đi làm, anh gật đầu cười cười, cũng không nói gì.

Park Jiyeon cả ngày không chuyên tâm làm việc, khó có được tâm trạng bình tĩnh.

"Các người..."

Min Suga nói giữa chừng thì ngừng lại, vẻ mặt lãnh đạm trước giờ vẫn không thay đổi, uống một ngụm rượu đỏ, rũ mắt xuống say sưa nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly.

Trong nhà hàng cũng không có nhiều người,âm nhạc du dương trong không khí thanh nhã, hiếm khi có được hoàn cảnh tốt, nếu có tâm tình tốt có lẽ sẽ thưởng thức nó, thế nhưng tâm tình hiện nay của cô có tốt không?

Park Jiyeon đang cắt miếng beefsteak liền dừng tay, cả buổi mới cuối đầu đem một nửa miếng beefsteak cắt ra hoàn toàn.

Mới tan tầm liền nhận được điện thoại của anh, lại nói như vẻ đã lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau, từ ngày cô và Kim Myungsoo ở chung một chỗ là bọn họ tự động cắt đứt liên lạc. Trước ngày hôm nay cô đều cho là anh thật sự suốt đời sẽ không lại để ý đến cô, mà có lẽ bọn họ cả đời cũng không có duyên ngồi cùng một bàn nữa.

Một người như anh lại có thể cúi đầu sao, cô không ngạc nhiên lắm, anh đã nói rằng cả đời sẽ không tha thứ cho cô, cô thật sự tin như vậy. Thế nhưng, sau ngạc nhiên lại càng cảm thấy mất mát nhiều hơn.

Nếu như mày rất yêu rất yêu một người, thì mày có thể sẽ cảm nhận được loại cay đắng mà Park Jiyeon phải đối mặt với anh, loại cay đắng mà mày không biết phải làm sao để đối mặt. Đã hứa sẽ dành phần đời còn lại của cả hai bên nhau nhưng bây giờ lại mặt lạnh với nhau, cho nên người ta thường nói sự đời dễ đổi thay. Rất nhiều lần, Park Jiyeon đều tự hỏi mình, nếu như tất cả mọi người đều là nạn nhân, vậy thì rốt cuộc ai mới là người chiến thắng thật sự?

Park Jiyeon là một người bướng bỉnh, nhưng vào lúc đối mặt với anh, cô bất giác trở nên yên lặng, trở nên hiểu chuyện. Bởi vì, anh là Min Suga, là lý tưởng duy nhất vào thời thiếu nữ của cô.

Rất nhiều chuyện Park Jiyeon đều sợ hãi khi nghĩ lại, bởi vì cô biết rõ mình sẽ hối hận, cho nên trước kia cô giả bộ gả cho Kim Myungsoo mọi thứ cho tới bây giờ đều không tồn tại, cô đơn thuần chỉ là một cô gái được gọi là Park Jiyeon, là vợ của Kim Myungsoo.

"Vụ bãi biển Hyeopjae ở thành phố Jeju là do Kim Myungsoo làm, đúng không?" Min Suga đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bén nhọn khiến Park Jiyeon cảm thấy khổ sở.

Nắm chặt dao nĩa trong tay, Park Jiyeon ép mình ngẩng đầu.

"Đúng."

Quả nhiên, Park Jiyeon vừa thừa nhận, Min Suga cũng thu lại ánh mắt, nhìn đi nơi khác, tóm lại chính là không nhìn cô. Trong lòng quặn đau từng đợt từng đợt đánh tới, Park Jiyeon lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Vì vậy, cái mà em nợ anh đã trả xong, về sau hai ta sòng phẳng."

Min Suga cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì, nhàn nhạt nói, "Thì ra là vậy."

Giọng điệu lạnh lùng khiến cô tưởng rằng mình đã quen với giọng điệu của anh làm trong lòng Park Jiyeon càng trầm xuống, chỉ có điều, Park Jiyeon lại không biểu hiện những gì trong lòng đang nghĩ tới lên trên mặt.

Cưng Chiều Em Cả Đời (Myungyeon) EditWhere stories live. Discover now