Chương 9 : Tan vỡ

363 24 0
                                    

Uống một chén soup, Kim Myungsoo lộ ra nụ cười thứ 11 vào đêm nay.

Tâm tình của Park Jiyeon cũng không tệ lắm, gắp miếng thịt cho anh. Chợt nhìn thoáng qua điện thoại đang nhấp nháy trên bàn, "Điện thoại của anh kìa."

Kim Myungsoo đã sớm biết có điện thoại đến, nhưng vừa thấy là Lee SungYeol thì không muốn để ý nữa, đã trễ thế này còn gọi điện thoại đến nhất định là có việc, không khí bây giờ rất tốt, dùng để giải quyết vấn đề thì quá lãng phí.

"Mau nghe đi, lỡ có chuyện gì gấp thì sao?" Park Jiyeon thuận tay cầm điện thoại lên đưa cho anh.

Kim Myungsoo miễn cưỡng để đôi đũa trong tay xuống, cầm lấy điện thoại, "Chuyện gì?"Khẩu khí không tốt lắm.

Đầu dây bên kia là Lee SungYeol, khẽ ngừng lại, không phải là Yeonie đã về nhà sao? Sao giọng điệu lại như vậy nha...

"Chuyện gì?" Cả buổi không nghe trả lời, giọng của Kim Myungsoo lộ vẻ bực bội hỏi lại lần nữa.

"A, là thế này, Min thị đã giành được mảnh đất ở Busan kia. Chúng ta có nên ra tay hay chưa?"

Kim Myungsoo mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cô gái ngồi đối diện yên lặng ăn cơm,"Ừ."

Park Jiyeon nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng mặt lên nhìn anh khẽ mỉm cười.

Kim Myungsoo nhìn thẳng vào cô, nhấn mạnh từng chữ: "Cho ngân hàng tạo áp lực, kéo bọn họ vay." Nói dứt lời, đem điện thoại để lên bàn, thu hồi ánh mắt, làm như không có chuyện gì cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Không khí trên bàn không ngừng lạnh đi 10 độ, nhưng có vẻ như anh không nhận ra, còn ung dung uống một hớp nước.

"Anh không thể làm như vậy!" Park Jiyeon nắm chặt đôi đũa trong tay, bất ngờ đứng lên, trong bầu không khí yên tĩnh tiếng kéo của chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai. Trong phòng quá yên lặng, toàn bộ lời nói trong điện thoại cô đều nghe được.

Đôi đũa của Kim Myungsoo đang hướng tới dĩa thịt kho dừng lại một chút, lại lập tức gắp lên một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng, thong thả ung dung nhai, từ đầu đến cuối đầu anh không hề ngẩng lên.

"Kim Myungsoo!" Mặt Park Jiyeon tái nhợt như tờ giấy, phẫn nộ nhìn người đang ung dung ngồi ăn cơm trước mắt, trong mắt ngọn lửa sáng quắc bốc lên.

Kim Myungsoo lạnh lùng cười, kéo khăn ăn ưu nhã lau khóe miệng một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, "Thế nào, em đau lòng sao?"

Giọng của anh rất thấp, thậm chí có thể nghe thấy một nụ cười, thế nhưng, Park Jiyeon vẫn bị ý hận trong mắt anh làm hoảng sợ. Nhưng mà, có một số điều Park Jiyeon không kịp suy nghĩ trước đã bật thốt ra.

"Đúng thế thì sao?"

Hối hận đã không kịp rồi, mắt của Kim Myungsoo hằn lên tia máu nhìn cô cười, tay nhanh chóng đem tất cả đồ ăn trên bàn đùa xuống đất, trong một khắc cả gian đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng chén dĩa vỡ vụn.

Người giúp việc đều trốn vào trong phòng của mình không dám ra, trong nhà chỉ có mình cô và anh đối đầu, Park Jiyeon không chút nghi ngờ dưới một giây tiếp theo sẽ bị anh bóp chết.

Cưng Chiều Em Cả Đời (Myungyeon) EditWhere stories live. Discover now