Chương 11 : Ghen tuông

430 23 0
                                    

Bên trong Kim thị một lần nữa lại lâm vào cảnh người người cảm thấy bất an. Một ngày Kim Myungsoo muốn phát điên vài lần, ngay cả người tỉnh táo như Nam Woohyun cũng có chút buồn bực sờ lên cằm công nhận, ông chủ nóng giận này, vô cớ xuất binh, Park Jiyeon gây họa, không chút lý lẽ lại trút lên đầu bọn họ.

Dạo gần đây lão đại đều làm thêm giờ mỗi ngày, bọn họ cũng không thể tan tầm đã về. Kiên trì với việc tăng ca, trong khoảng thời gian này hoạt động của công ty không ngừng tăng gấp hai lần, nhưng sắc mặt của Kim Myungsoo lại càng ngày càng u ám.

Mà lúc này vợ ở nhà cũng không thèm nhìn mặt mình, giờ anh tự hỏi chút nữa về nhà làm sao để dỗ dành. Nam Woohyun có chút nhức đầu nhìn ra muôn vàn ánh đèn bên ngoài, vợ anh đã không giống như mấy ngày trước, bây giờ hoàn toàn bỏ mặc không thèm quản nữa, hôm nay anh nhìn điện thoại không dưới 20 lần, một cú điện thoại cũng không có, gọi điện thoại tới cũng không ai bắt máy.

"Ơ, muốn về nhà sao, bị Park Hyomin lạnh nhạt lâu rồi hả?"

Lee Hoya buồn chán pha một ly cà phê bay vào phòng làm việc của Nam Woohyun, thấy cậu ta không ngừng xem điện thoại, cười trêu chọc. Nam Woohyun máu lạnh, trước khi kết hôn nổi danh hoa hoa đại thiếu, phụ nữ đối với cậu ta quả thực là quần áo cũng không bằng, sau khi kết hôn lại thay đổi thật lớn, thật giống một kẻ si tình chỉ cần có chút thời gian là chạy về nhà với vợ, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ cậu ta cư xử rất ý tứ.

Nam Woohyun đang viết và vẽ vài thứ trong cuốn đề án, mí mắt cũng lười nâng lên.

Lee Hoya thấy Nam Woohyun không có phản bác lại mình, có chút hí hửng, đặt mông ngồi lên bàn làm việc của anh, ưu nhã uống một ngụm cà phê, nghiêng đầu nhìn anh làm việc, "Cậu với lão đại sao đều bị vợ quản nghiêm vậy, mất mặt nam nhi quá, ý mình là, phụ nữ bây giờ không thể nuông chiều, vợ của cậu trước kia rất ngoan ngoãn, bây giờ y như là trái bom nổ chậm, chính là cô ấy..."

"Á á á... Mình sai rồi, vợ của cậu rất biết quan tâm người khác... Này... Đừng nha... Ái da!"

Nam Woohyun lắc lắc ngón tay lâu rồi không hoạt động, mỉm cười ngồi xuống, đắc ý nhìn Lee Hoya mặt mũi bầm dập đang lăn một vòng trốn đi.

Vợ của anh không phải là ai cũng có thể nói, Nam Woohyun anh đây còn không nỡ nói, tên Lee Hoya dựa vào cái gì chứ?

"Hoya làm sao vậy?"

Lee SungYeol đi vào đưa văn kiện, đúng lúc thấy được người nào đó chạy trối chết, cau mày ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, da chặt quá, nới lỏng cho cậu ta chút."

Lời này vừa được thốt ra, Lee SungYeol rốt cuộc đã hiểu, bị đánh rồi. Chắc chắn là có liên quan tới vị kia ở nhà của Nam Woohyun, trong công ty này ai không biết Nam Woohyun có tiếng là hay lấp liếm khuyết điểm của mình?! Năm trước, Park Hyomin tới công ty tìm Nam Woohyun, bị anh trêu ghẹo vài lần, ngoài mặt Nam Woohyun không nói gì, sau đó, thừa dịp Park Jiyeon nổi giận viết ra bản kế hoạch tỉ mỉ, cứ thế phối hợp với tên sợ vợ đem anh đày đi Châu Phi một năm, giờ mới có thể trở về. Bây giờ nhớ lại trong lòng anh vẫn còn rùng mình, tên của Park Hyomin cũng không dám nói lớn, lo sợ không cẩn thận đắc tội với cậu ta.

Cưng Chiều Em Cả Đời (Myungyeon) EditWhere stories live. Discover now