CHƯƠNG 95: CẤP BÁCH ĐẾN TÂM TRÍ MƠ HỒ.

11.7K 293 35
                                    

Từ lúc Bạch Lạc Nhân mất tích đến nay đã là ngày thứ năm, vẫn không có chút tin tức nào của Bạch Lạc Nhân, một người kế nhiệm, một hạt giống trăm năm khó gặp như vậy, quân đội không tiếc gì liền phát động mấy trăm binh lính ra ngoài tìm kiếm. Bộ phận đơn vị truyền thông cũng bắt đầu thông báo tìm người, thậm chí không ngại công khai treo giải thưởng năm mươi vạn cho người cung cấp tin tức.
Dù cho phát động thanh thế lớn như vậy, tuyệt vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào.
Ai bảo gia đình Bạch Lạc Nhân đang trú ngụ lại ở một nơi khỉ ho cò gáy, toàn bộ thôn làng không có lấy một cái TV, chứ đừng nói tới điện thoại di động hay máy vi tính. Ở đây hết thảy đều nguyên sơ sinh thái, thuần thiên nhiên, truyền tin tức ở đây cơ bản phải dựa vào việc la hét, trừ phi có ai đó có thể từ Bắc Kinh rống đến được Tây Tạng, không thì cũng đừng trông cậy vào tiền thưởng năm mươi vạn.
Hoạt động tìm kiếm Bạch Lạc Nhân hầu như huy động tất cả mọi người, chỉ có duy nhất một người không tham gia, đó chính là Cố Hải.
Lại nói đến Cố Dương, hắn như là bị kích thích, thúc dục hơi quá đáng.
Ngoại trừ ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân bỏ đi, Cố Hải ra đi tìm hắn, trong những ngày còn lại, Cố Hải một mực ở công ty vội vàng hoàn thành công việc. Hắn hầu như mỗi ngày đều loay hoay trong phân xưởng, từ lúc hạng mục do Bạch Lạc Nhân phụ trách hoàn công, công ty liền tận sức sản xuất đèn thông minh và đèn hàng không*, nhà kho đã chất đống toàn đèn đóm, một cái cũng chưa bán, Cố Hải vẫn buộc công nhân tăng giờ làm việc tiếp tục sản xuất.

(* 'đèn thông minh' là đèn vừa tiết kiệm lại vừa có thể điều khiển bằng phần mềm. 'đèn hàng không' là đèn tín hiệu trong lĩnh vực hàng không, chính là cái mà các bạn có thể nhìn thấy chớp tắt ở hai đầu cánh máy bay vào ban đêm)
"Cố tổng, một kiện đèn hàng không mới đã nhập kho." Người phụ trách bộ phận sản xuất hồi báo Cố Hải.
Cố Hải gật đầu, vừa đưa ra một tờ hóa đơn.
"Chiếu theo con số này, tiếp tục sản xuất."
Người phụ trách vẻ mặt kinh ngạc, "Cố tổng, sân bay nhà ai mà mua nhiều hàng như vậy?"
"Chính là tôi."
"Hả? ..."
Người phụ trách còn muốn hỏi tới, Cố Hải đã quay đầu đi.
Nhân viên quản lý kho tìm được Đông Triệt, vẻ mặt phát sầu biểu tình.
"Phó tổng, kho thực sự không chứa nổi nữa, nếu cứ tiếp tục bỏ vào bên trong, xe chuyển vận còn không thể nào vào được."
Đông Triệt sắc mặt thâm trầm nhìn nhân viên quản lý liếc mắt, một câu cũng chưa nói, xoay người đi vào phòng làm việc của Cố Hải.
Cửa mở, Cố Hải đang nhìn bản vẽ, cơ hồ diễn toán cái gì đó, biểu tình thật là chăm chú, Đông Triệt âm thầm ngồi trên ghế sa lon chờ hắn. Mãi đến khi số liệu đo lường tính toán hoàn tất, Cố Hải dùng ngòi bút đâm xuống bàn làm việc, lúc này mới phát hiện sự có mặt của Đông Triệt.
"Cậu vào khi nào?"
Đông Triệt nhìn ánh mắt đầy tơ máu của Cố Hải, nhàn nhạt nói rằng: "Mới vừa vào được một lúc."
Cố Hải gật đầu, đem bản vẽ đưa cho Đông Triệt.
"Dựa theo yêu cầu số lượng và quy cách trên bản vẽ này, nhất thiết vào ngày mai trước khi trời tối phải đem tất cả đèn xuất ra ngoài."
Trầm mặc hồi lâu, Đông Triệt rốt cục mở miệng, "Kho không chứa nổi."
Cố Hải cũng không ngẩng đầu lên liền nói: "Công ty không phải có nhiều chỗ trống như vậy sao? Kho không bỏ vào được thì đem vào phòng họp, phòng làm việc của ban lãnh đạo và công nhân, có thể tận dụng cả hàng hiên, chỉ cần có thể bảo đảm giữ cho đèn đóm an toàn, mặc cho cậu để đặt."
Đông Triệt rất muốn hỏi Cố Hải một chút, lúc cậu kết hôn lẽ nào là phát cho mỗi người một bóng đèn sao?
Cứ coi như đúng là vậy đi, ít nhất cũng phải hơn một nửa người dân trong kinh thành có khả năng nhận được những ngọn đèn này.
Qua hồi lâu, Đông Triệt còn chưa đi, Cố Hải nói thẳng một câu.
"Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về vấn đề này."
Đông Triệt vừa ra khỏi cửa, liền thấy Diêm Nhã Tĩnh từ đàng xa hung hổ đi tới.
"Cô làm gì thế?" Đông Triệt níu Diêm Nhã Tĩnh lại.
Diêm Nhã Tĩnh thở hổn hển nói: "Anh buông ra, lần này tìm Cố Hải thật sự có chuyện!"
Đông Triệt vẫn không buông tay, so với lần tận lực ngăn cản trước đây, lúc này Đông Triệt biểu tình rất nghiêm túc.
"Tôi khuyên cô đừng vào, thực sự."
Diêm Nhã Tĩnh trừng ánh mắt chết choc nhìn Đông Triệt, "Tôi nếu không đi vào, công ty sẽ phải sụp đổ vì anh ta, sản xuất nhiều đèn như thế, đến năm nào tháng nào mới có thể bán hết đây? Nó đã vượt gấp mười lần lượng tiêu thụ bình thường chúng ta đạt lúc trước! Hiện vốn tài chính của công ty đã không thể quay vòng, tình trạng nợ bên ngoài đang rất mệt mỏi, cổ phiếu lại đang rớt giá, Cố Hải vẫn khinh xuất như thế, chúng ta sẽ cùng cậu ta húp cháo đấy!"
Đông Triệt vẫn gương mặt kiên trì thái độ.
"Những lời này cô không nói trong lòng cậu ấy cũng hiểu rõ, nếu trong lòng cậu ấy đã hiểu rõ, mà vẫn cố ý làm như vậy, chắc chắn là có đạo lý riêng của cậu ấy."
Diêm Nhã Tĩnh lòng tan vỡ, đập đập ót vào tường, "Tôi tại sao càng ngày càng không thể hiểu nổi Cố Hải?"
Đông Triệt lạnh nhạt ngâm nga, "Cô căn bản chưa từng hiểu cậu ấy."
"Ai nói tôi chưa từng hiểu cậu ta?" Diêm Nhã Tĩnh nóng nảy, "Thời gian tôi cùng với anh ấy gây dựng sự nghiệp, anh vẫn còn đang buôn bán ở Hongkong! Đừng có làm ra vẻ đến sau ngồi trước, lạc đà gầy mà đòi to hơn ngựa, tôi dù có không được trọng dụng đi nữa, so với anh vẫn quyền cao chức trọng hơn."
Đông Triệt vẫn ở sau lưng Diêm Nhã Tĩnh buồn bực hồi đáp.
"Cô nếu như thấu hiểu cậu ấy, cô sớm đã rời xa cậu ấy.

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLWhere stories live. Discover now