CHƯƠNG CUỐI QUYỂN 2: ĐÁM CƯỚI CỐ HẢI VÀ BẠCH LẠC NHÂN.

50.6K 674 187
                                    

Buổi tối đúng 7h, Khách khứa bắt đầu dần dần vào bàn. Nơi tổ chức tiệc cưới cũng phải rộng đến 2000 mét vuông, có khả năng chứa được hơn ngàn người. Ngoài đoàn phù dâu phù rể khổng lồ cùng với bạn bè ra còn có không ít những khách không mời tự đến, những người này hơn nửa là có công việc hợp tác với Cố hải, còn có 1 vài đại biểu ở lễ triển lãm đèn lần trước nhận được đèn quyên tặng, nhân dịp này cùng đến để biểu đạt cảm kích cùng với

chúc phúc. Sân hôn lễ bố trí thật tinh mỹ, Sân khấu ngay tại trung tâm, tất cả khách khứa đều ngồi tại xung quanh sân khấu, tạo nên một không khí ấm áp và hạnh phúc.

Buổi chiều Dương mãnh đi ra bàn tiếp khách ngồi, cậu ngồi bên cạnh 2 nhân viên đều là nhân viên thống kê tiền mừng đám cưới. Theo khách khứa số lượng càng ngày càng tăng, lượng công việc càng ngày càng nhiều, Dương Mãnh phụ trách kiểm kê, người bên cạnh phụ trách ghi lại. Bởi vì tiền biếu ở mức khổng lồ nên phải dùng 1 loạt tủ sắt đựng. Tủ đầy, liền có 1 binh sĩ đem đi, lại thay 1 cái khác.

"Trương Tiểu Mai, 1688 nguyên"
"Tô Huy, 2888 nguyên"
"Trương Thành, 18888 nguyên"

Từ lúc Dương Mãnh bắt đầu kiểm kê đến giờ, từ trong tay cậu tiền nhiều vô số kể, ít nhất là 2000 nhiều hơn thì 10000. Ngay cả là 1 nhân viên bình thường, đến nơi này, không mất mấy nghìn khối liền không được. Dương mãnh đem tiền trong hòm đều lấy ra, nhìn ra mới thấy, cậu thẹn với 2 người đó quá, cho nên mới tự động nhận việc kiểm kê này coi như là làm công.

Diễm nhã tĩnh cùng đông triệt cùng nhau đến, Dương mãnh thấy đông triệt, cười trêu trọc 1 câu
"Hai chị em đến rồi à?"
« Nếu biết trước cậu là người kiểm kê thì tôi đổi thành tiền giấy rồi »
Dứt lời hướng Dương mãnh đưa qua 1 tấm séc « 131400 »
« Chị em, cậu thật hào phóng, cậu là người đưa tiền mừng cao nhất rồi đấy »
Đến lượt Diễm nhã tĩnh, cũng rút séc ra « 131401 »
Đông triệt liếc Diễm nhã tĩnh cảm giác không có gì để nói cả.
Rất nhanh, Vưu kỳ được bảo tiêu của mình hộ tống đi vào, Dương Mãnh đang vội vàng kiểm kê tiền mừng của người khác không phát hiện ra Vưu kỳ đang hướng đến cậu đi tới, thẳng đến khi có 1 thanh âm vang bên tai cậu «521521 »

Dương mãnh không ngẩng đầu lên nói « Mẹ, đọc mật mã thẻ như vậy không sợ bị trộm à »
« Đây là tiền mừng đám cưới »

Nghe được con số kinh ngạc cùng với thanh âm quen thuộc, Dương mãnh ngẩng đầu lên, Gương mặt đẹp trai của Vưu kỳ xuất hiện trước mắt cậu Mẹ nhà cậu... Dương mãnh trong lòng thầm oán, mừng nhiều như vậy, là cố ý làm tôi khó xử à ?

« Không hổ là bạn thân, thật là ý tứ » Một bên lấy lòng, một bên tại máy thanh toán quẹt ít đi 1 số 0 rồi đưa tới trước mặt vưu kỳ.
Vưu kỳ u u cười « Kết hôn thì nên tặng lì xì, quẹt thẻ điểm xấu, tôi có mang tiền mặt đến »

Dương mãnh nháy mắt mờ mịt
« Phiền cậu kiểm tra lại 1 lần đi »
Dương mãnh tìm 4,5 người cùng mình đếm tiền, đếm xong trở lại, nhìn đến có người không đưa tiền mừng mà đi thẳng đến phòng cho khách quý, lúc này dương mãnh đuổi theo tới.
« Xin hỏi anh không mừng hôn lễ sao? » Thẳng thắn hỏi
Chu Lăng vân mới mở miệng, Dương mãnh liền cảm thấy có một khí thế cường đại trấn áp mình
« Không »
Dương Mãnh lúc này mở miệng « Không mừng không được ăn cơm ! »
Chu Lăng Vân còn chưa nói gì, Lưu xung từ đâu chạy tới, trước tiên chào Chu lăng vân sau đó đem Dương mãnh kéo mạnh đến nói « Đây là lãnh đạo quân khu, cũng là lãnh đạo của bạch đội trưởng »
Lưu xung còn nói « Anh ấy mừng rồi, chẳng qua là không mừng tiền, mừng thuốc lá cùng pháo mừng, ít nhất cũng phải có giá trị 10 vạn »

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz