CHƯƠNG 66: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BẢN ĐỊA.

11.4K 217 11
                                    

Nói xong những lời này, Bạch Lạc Nhân trong lòng thoải mái rất nhiều, kìm nén đã tám năm , hôm nay rốt cuộc những gì cần nói cũng đã nói ra hết.

Cố Dương trầm mặc rất lâu, ánh mắt châm biếm nhìn Bạch Lạc Nhân lúc nãy đã không còn , thay vào đó là một sự cảm khái. Tuy vẫn còn đang nghiền ngẫm, nhưng trên mặt đã không nhìn thấy bất cứ địch ý nào .

"Nói xong chưa ?" Cố Dương hỏi.

Bạch Lạc Nhân ngạo nghễ trả lại câu,"Xong rồi."

"Nhìn thấy tôi bị hai người vây quanh đùa giỡn, lúc này cảm thấy thú vị ? Hãnh diện sao ?"

Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu lông mày,"Không sai."

Cố Dương cười hừ một tiếng, dường như cũng không quan tâm.

Bạch Lạc Nhân dùng đầu gối húc mạnh xuống đùi hắn , ánh mắt lạnh lùng quét đến,"Tôi đang nói thật với anh đừng cho là tôi đùa giởn !"

"Tôi biết." Cố Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần nữa chuyển hướng Bạch Lạc Nhân, ánh mắt đã trở nên âm trầm sâu xa,"Những gì cậu cáo buộc tôi, tôi toàn bộ tôi nhận hết, nhưng cậu phải hiểu, hiện tại tôi muốn Cố Hải sụp đổ thì vẫn có rất nhiều cách. Cậu có hai con đường để chọn, hoặc là tiếp tục dùng loại thái độ này đối đãi với tôi, chúng ta sẽ trở mặt thành thù. Hoặc là cậu đối đãi với tôi như người bình thường , ân oán trước kia xóa bỏ, về sau không ai can thiệp cuộc sống của ai."

Bạch Lạc Nhân ánh mắt sáng lên nhìn Cố Dương, biểu tình ôn hậu mà nói.

"Vốn tôi không muốn cùng anh trở thành kẻ thù, anh là anh họ Cố Hải, coi như là bằng hữu của tôi, tôi không lý do gì mà không bỏ qua được. Bất quá người làm chuyện xấu thì tất nhiên phải trả giá đắt, tôi đối với anh như vậy đã tương đối nhân từ . Nếu như anh đã nói như thế , chúng ta hiện tại đã đạt được thoả thuận. Những tài liệu cơ mật của công ty mà anh lấy trước đây đều phải tiêu hủy toàn bộ, loại trừ một mớ hỗn độn này, từ nay về sau không lấy lý do cá nhân nào hướng đến công ty Cố Hải mà hạ độc thủ."

Cố Dương mặt không chút thay đổi đáp trả một câu "Việc này không thành vấn đề, tiền quỹ đó sẽ tính là trợ giúp các cậu."

"Ít tự đề cao hình tượng bản thân một chút, đó chính là anh thiếu chúng tôi , vốn là nên nên là vậy."

Cố Dương nhẩn nhịn, hắn từ nhỏ đã không thiếu tiền, cũng không bao giờ xem tiền là thứ tốt.

"Còn gì nữa?"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút ,"Tạm thời chưa nghĩ ra ."

"Có thể để cho tôi nói vài câu được không?" Cố Dương hiếm thấy một lần khách sáo.

Bạch Lạc Nhân hất cằm, biểu cảm như một thủ trưởng đang nghe cấp dưới trình bày ý kiến .

"Bản thỏa thuận này của cậu chỉ có hiệu lực giửa tôi và Cố Hải , việc liên quan tới hai chúng ta , cậu không nói một chữ. Vì vậy tôi bổ sung cho cậu, từ nay về sau, cậu phải tránh nhắc lại chuyện tai nạn ô-tô của tám năm trước, để tôi có thể đem thái độ bình thường cư xử với cậu , cậu cũng phải lấy thái độ bình thường mà cư xử với tôi. Về phần cư xử bình thường là thế nào, tôi nghĩ không cần tôi nói, cậu cũng có thể hiểu chứ?"

Bạch Lạc Nhân khiêm tốn nói một câu,"Tôi thật còn chưa hiểu rõ, làm phiền ngài giải thích lại rõ ràng một chút."

Cố Dương thu liễm ánh mắt, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói: "Chính là tôi sẽ thể hiện thiện cảm với cậu, cậu đừng dùng giấy tờ trao đổi tinh thần mà vẫn hoài nghi tôi , xin cậu hãy từ đáy lòng mình mà đem tôi đặt vào "Sinh" trong chúng sinh tất cả đều bình đẳng được không , nhìn thẳng vào nổ lực của tôi, thoải mái mà cùng tôi kết giao, loại bỏ tất cả thành kiến trong lòng cậu."
(Sinh trong chúng sinh bình đẳng: đại khái là đem một người cùng ngang hàng bình đẳng với tất cả mọi người, không khinh bỉ, ghét bỏ, xem thường,...)

Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi,"Chuyện này , không phải ai cũng có thể kiểm soát, anh cũng biết, lòng người là tự do nhất , thường bất kể có chút vô tình nào thì nó sẽ lệch ngay . Việc này cần xem trình độ của anh , nếu mà anh có một mức độ đủ cao, sau đó anh đòi hỏi những yêu cầu này tự nhiên thì sẽ thỏa mãn ......"

(Câu này BLN nói hơi khó hiểu mình dịch thiếu thì không được, đủ thì không hiểu đúng là nát óc, nhưng đại khái là muốn CD nên thay đổi )

Nói thật, lúc này trong mắt Cố Dương Bạch Lạc Nhân như thế mà có tí xíu thu hút, cũng có tí xíu khả ái, Nói chung chính là khiến cho người ta nữa yêu nữa hận, nhưng lại không thể nói lên lời nào .

Cuối cùng, Cố Dương vứt cho Bạch Lạc Nhân một biểu tình không sao cả,"Tùy cậu."

Vì thế, Bạch Lạc Nhân liền giống như tháo xuống 10 nghìn tấn cự thạch (tảng đá to), tâm trạng mù mịt trong lòng lập tức xua tan hết , ánh dương chiếu khắp nơi, ngay cả ánh mắt đều bắt đầu tỏa sáng, vẽ mặt sáng láng cùng Cố Dương trở về.

Cố Hải còn đang ở đó giống như tự mình phân tranh cao thấp, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân và Cố Dương hai người cùng nhau trở lại, tất cả đều một biểu cảm thần thanh khí sảng*, trong lòng lại càng không thoải mái , trên người có một ngọn lửa vô danh tán loạn khắp nơi , nhắm đến Bạch Lạc Nhân mà phun ra ngoài.
(*: Tâm tình thanh thản, thân thể thoải mái)

"Rốt cuộc cậu cùng anh ta nói cái gì?"

Bạch Lạc Nhân mắt nhìn Cố Hải, bắt chước Cố Hải làm ra một bộ biểu tình thần bí.

"Bí mật."

Cố Hải vừa nghe hai chữ này liền dựng tóc gáy ,"Bí mật? Giữa hai người các người còn có gì bí mật? Bạch Lạc Nhân, tôi hỏi cậu, tôi đi hơn mười ngày, cậu lại khăn khăn không cho tôi về, có thật là muốn tôi làm tổn hại công ty anh ta , hay là cậu muốn dể dàng qua lại lén lút vụng trộm giữa hai người?"

Bạch Lạc Nhân bây giờ như túi thuốc nổ lúc này đã phát nổ, ngay lập tức phản công,"Tôi đã tạo cơ hội cho cậu ngoại tình giờ sao rồi thành công chưa? Tôi bảo cậu đến Hongkong, chính là để tác thành cho cậu gặp gỡ bất ngờ với một tiểu mỹ nam đó giờ kết quả sao rồi ?"

Cố Hải dồn sức đoạt mấy hơi thở, hai tay hung hăng giử chặt bả vai Bạch Lạc Nhân.

"Tôi hỏi cậu, trên máy tính của anh ta có những tài liệu mật rốt cuộc là cơ mật của công ty hay là có cái gì khác?"

Cố Dương ở bên cạnh rãnh rỗi chen vào một câu,"Là hình Bạch Lạc Nhân chụp nude, tám năm trước chụp ở trên giường tôi."

Ánh mắt hung ác Bạch Lạc Nhân nhất thời ném về phía Cố Dương ,"Cố Dương, Anh...anh... ông nội cha nó có phải anh muốn hại chết tôi không a? Anh biết rõ cậu ta là con lừa sống*, anh còn ở đó kích thích cậu ta phạm tội a?? ! !"

( * Sức ngựa, sức trâu ý BLN nói như vậy, nhưng CH thì....)

"Cậu nói đúng rồi, tôi thật sự là con lừa." Cố Hải nỗi đóa ,"Tôi suốt ngày tân tân khổ khổ ở trên người cậu cày cấy, để tôi thỏa mãn dục vọng cho cậu, kết quả là cậu chịu không nổi thỉnh thoảng còn phải rút ra mấy cái đúng không ?"

Bạch Lạc Nhân xấu hổ giận dữ nhéo miệng Cố Hải,"Cậu có thể đừng trước mặt người khác mà nói mấy những lời này không?"

"Tôi đứng trước mặt anh ta nói những lời này thì đã làm sao? Tôi trước mặt của anh ta đối diện cậu cũng đâu quá trớn! !" Cố Hải mạnh lạnh lùng mang Bạch Lạc Nhân kéo dài hơn mười mấy thước , hung hăng bóp chặt hông của hắn chất vấn nói:

"Anh ta nói cậu lỏa chiếu* rốt cuộc chuyện gì đã xẩy ra? Tám năm trước cậu làm gì mà chạy trên giường anh ta ? Ngày đó tôi ở bên trong địa đạo chợp mắt mấy ngày , cậu vì muốn tôi thoát ra, rốt cuộc cùng anh ta làm những gì?"

(*Chụp khỏa thân)

Bạch Lạc Nhân thực chất hoàn toàn thấu hiểu ngọn ngành,nhưng thật sự mà nói Cố Hải là một sáng tác gia, tình tiết không liên quan đều có thể liên kết lại với nhau, nhưng lại có thể kết nối thành điểm quan trọng như vậy, không làm phóng viên 'bát quái' đúng là thật có tài mà không được phát huy.
( Bát quái = Bà tám)
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, tưởng rằng hắn ngầm chấp nhận, vì thế hung hăng dùng tay nhéo mạnh trên lưng hắn một cái. Bạch Lạc Nhân vừa rồi còn có thể nhịn xuống, đột nhiên ngay lập tức, đau đến hầu như nhảy dựng lên, lúc này chửi như tát nước.

Cố Dương nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn thấy Cố Hải đang làm cái gì, vì thế hảo tâm nhắc nhở một câu.

"Trên thắt lưng cậu ấy có thương tích, cậu nên kiềm chế."

Cố Hải ngay lập tức dùng tay vén vạt áo Bạch Lạc Nhân lên, nhìn thấy dấu ấn tròn có vết máu trên lưng , nhất thời kinh động sững sờ tại chỗ.

Bạch Lạc Nhân còn đang tức giận, chó má nó* đây là chằn tinh gấu ngựa mà**, con cxx tôi thật không phải dể chọc!

(*nguyên câu là Nima : là tiếng lống chửi thể hơi khiếm nhã nha)

(**: Chỉ kẻ ngoan độc)

"Anh ta làm sao biết được vết thương trên lưng cậu?" Cố Hải mặt lạnh hỏi một câu.

Bạch Lạc Nhân trong lòng đều lạnh , tôi sợ cậu lo lắng, một mực yên lặng gạt cậu. Cậu đảo tốt thành xấu, nhìn tôi bị thương,câu cũng an ủi không có, đầu tiên lại ném một câu như vậy, cậu thật là có ý tứ ! !

"Bởi vì là tôi cho anh ta cắn ! có bản lĩnh cậu đem tôi đào sâu da thịt một vòng toàn thân từ trên xuống đùi, còn đem răng của anh ta mà đấm cho rớt hết , tôi liền nói cho cậu biết chụp khỏa thân là như thế nào ! !"

Nói xong câu đó, Bạch Lạc Nhân sải bước trở về, một bộ biểu tình không chỗ nào sợ hãi .

Thật lâu sau, Cố Hải cũng quay trở lại , nhưng không hướng đến chỗ Bạch Lạc Nhân , mà là quay lại chổ củ, khoảng cách hắn và Cố Dương không đến một thước. Muốn đem tên gian phu này xử lý, miễn là có thân thủ là có thể thành...

Cố Hải thở ra toàn hơi khí lạnh lẽo , nhưng Cố Dương vẫn rất bình tĩnh.

Một lúc sau, Cố Hải đột nhiên quay sang phía Cố Dương.

"Có phải anh đang cố ý muốn chia rẽ chúng tôi a?"

Cố Dương thật muốn phun Cố Hải một câu, mới lúc nãy phản ứng của cậu là gì? Đến công ty tôi ăn cắp mọi thứ ngược lại đứng đây ưởng ngực giương oai, vì sao đến lúc Bạch Lạc Nhân về, đầu óc liền được tự chân cấp đá?

Cố Hải đứng lên, hung tợn hướng đến Cố Dương nói một câu,"Lát nữa tìm anh tính sổ !"

Nói xong, hướng nhanh đến bên chổ Bạch Lạc Nhân cách đó không xa.

Cố Dương đúng là giải hận rất nhanh nói một câu," Đáng đời!"

Vừa nói xong, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn , Cố Dương không khỏi sửng sốt.

Trên đời này ngoài hắn và Cố Hải, còn có bộ dạng giống như hai người?

Nhìn đến Cố Dương người này cũng sửng sốt.

Đông Triệt và Cố Hải lúc lên đường, ban đầu muốn mặc trang phục thích hợp cho hắn, sau đó kết quả lại đổi thành trang phục phụ nữ, vì gấp gáp không có thới gian suy nghĩ . Sợ bị truy binh nhận ra, liền toàn thân khoát quần áo đặc biệt củ rách , lúc này đi trên con đường nhỏ nông thôn, có chút điểm giống như dân bản địa.

Đây là Cố Dương hay là Cố Hải? Thời khắc này Đông Triệt cũng phạm phải hồ đồ, nếu dựa theo cảm giác, đây là Cố Dương, mà tại sao bây giờ Cố Dương lại có thể ở đây? Rõ ràng mình và hắn cùng nhau nhảy xuống người này đây đích xác là Cố Hải a !

Cố Dương vì thấy rõ diện mạo hắn, cố ý hỏi một câu,"Này người anh em, từ nơi này đến Thạch gia trang còn bao xa ?"

Đông Triệt đem hai tay bỏ vào trong tay áo, lèo lái theo giọng nói thuần nhất của tiếng Sơn Đông mà đáp lại: "Ây da Hải, tôi không phải là người bản địa, tôi là người Sơn Đông, cậu đến bên kia hỏi một chút đi !"

Cố Dương,"......"

---------------------------------------------------------------

Cả nhà mình ngủ ngon nhé! Tạm thời nhiu đây nhe! Nhớ follow khi có sớm mình sẽ update ngay và liền cho cả nhà. Đừng hối nhé :) :)


THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ