CHƯƠNG 53: CHÂN TƯỚNG PHƠI BÀY

12.5K 209 16
                                    

Nhân lúc Bạch Lạc Nhân còn ngáy ngủ, Cố Hải lấy điện thoại mà gọi cho Khương Viên.

Là Tiểu Hải sao? - Khương Viên bắt máy với giọng bất ngờ.
Cố Hải thanh thanh cổ họng:

Nhân Tử đang bị thương, hiện đang ở cùng tôi.
Sao hả? Bị thương? - Khương Viên khẩn trương đứng lên, hỏi dồn:­ Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?

Đã đỡ nhiều rồi. - Cố Hải hạ giọng giải thích, tiếp lời:

Gần đây quá trình huấn luyện trong quân ngũ hơi khắc nghiệt, Nhân Tử có chút chưa thích nghi kịp nên đi đến chỗ tôi nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng lúc cậu ta đến đây, không có báo cáo với cấp trên cũng không xin nghỉ phép, tôi elúc trở về sẽ gặp ít chuyện rắc rối.

Khương Viên lập tức hiểu ý:
Yên tâm đi, đừng quá lo. Dì sẽ đi tìm cấp trên của Nhân Tử mà giải thích. Dì sẽ nói mình vì nhớ nó quá, nên đem nó về ở nhà vài ngày. Cấp trên của Nhân Tử không nể mặt Dì, cũng phải nể mặt Lão Gia (Cố Uy Đình), chắc là không gây khó dễ đâu.

Cố Hải yên tâm ậm ừ:
Việc này đừng nói lại với Nhân Tử.

Dì biết rồi.

Gác điện thoại, Khương Viên còn rất phấn khởi, tự nghĩ rằng Cố Hải đã chủ động tìm mình giúp đỡ, nghĩa là rốt cuộc nó cũng đã thừa nhận mình là mẹ kế rồi... Đang hăng hái suy nghĩ, cửa phòng chợt mở ra, Cố Uy Đình bước
đến.

Oh... Hôm nay chẳng phải ông phải đi họp sao? - Khương Viên kinh ngạc nhìn Cố Uy Đình.

Cố Uy Đình vừa bước tới vừa thản nhiên trả lời:
Hủy họp đột xuất.

Vậy à! - Khương Viên quay đầu tiếp tục nhìn vào gương.
Vừa rồi bên Phòng Quân Sự Không Quân gọi điện đến cho tôi, nói rằng Lạc Nhân không rõ lý do nghỉ làm cả tuần nay.

Khương Viên động tác ngập ngừng, xoay người nhìn Cố Uy Đình.
Uhm... đúng rồi, tôi quên nói với ông, Nhân Tử là do tôi kêu nó về. Cố Uy Đình ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ:

Thật là bà kêu nó về à? Nhưng tôi mấy ngày nay có thấy bóng dáng nó đâu ?

Ông cả tuần đều ở bên ngoài, sao mà thấy nó. Nó vừa mới đi ra ngoài, để tôi kêu nó về cho ông nhìn, rồi sẽ đem nó trở về quân khu. - Khương Viên nói như thật.

Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng.
Tôi còn tưởng nó với Tiểu Hải đang quấn nhau ấy!

Khương Viên bộ dáng tỏ vẻ không kiêng nhẫn:
Ông trong đầu có thể nghĩ tới cái khác tốt đẹp hơn được không? Chúng nó ở cùng nhau thì đã làm sao? Vốn dĩ chúng là hai anh em, hiện tại còn là đối tác, như thế chẳng phải tốt quá còn gì. Như thế nào mà ông cứ mở miệng ra là toàn nghĩ xấu.

Bà còn nói tôi - Cố Uy Đình vẻ mặt lộ ra vài phần không vui. Ai cho bà tự tiện gọi Nhân Tử về? Bà không biết trong quân đội cũng có kỷ luật của quân đội sao? Bà năm lần bảy lượt làm như vậy, có xem tôi có đồng ý không hả?

Ông nhớ con ông thì được. Có khi nào ông nhắc tới Nhân Tử? - Khương Viên oán hận. Tôi nhớ con tôi cũng không được sao? Ông thương con ông thì tự mình lái xe đi đến trực tiếp gặp nó, còn tôi... Tôi chỉ là một cái liếc mắt để nhìn con mình mà còn phải xem sắc mặt người khác, tôi có thể dễ dàng gặp con sao?

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin