CHƯƠNG 23: HUYÊN NÁO ĐẾN BẤT DIỆC NHẠC HỒ

16.7K 294 12
                                    


Cố Hải cau mày, ngoài mặt như đang chăm chú xem văn kiện, nhưng lòng không biết đã bay đến nơi đâu.

Mình với Bạch Lạc Nhân rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Mình bên này cũng đã hủy hôn, cậu ta bên kia cũng đã chia tay, mọi hiểu lầm cũng đã hóa giải, đáng lẽ giờ phải đang ở cạnh nhau mới đúng. Quay đầu nhớ lại, năm đó mình tỏ tình, cậu ấy cũng không nói rõ "Tiếp tục" hay là "Dừng lại". Thật không rõ ràng, làm cho người ta trong lòng khó chịu. Cố Hải đi tới đi lui trong văn phòng hai vòng, trong lòng suy nghĩ làm cách nào có thể nói chuyện này rõ ràng với Bạch Lạc Nhân mà vẫn không phải hạ mình .

Trăm ngàn lần không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ. Cố Hải vẫn cho rằng việc thổ lộ lỗ mãng năm đó chính là một nét bút hỏng. Đến tận hai năm sau, hắn vẫn không thoát khỏi hình tượng một kẻ lỗ mãng. Hắn nghĩ rằng mình bị rơi vào địa vị xấu trong chuyện tình cảm như vậy là bởi vì lần thổ lộ đó để lại mầm mống tai họa, lần này nhất định phải hành động thật cẩn thận mới được.

Đi tới đi lui, Cố Hải liền đi đến cửa sổ, đứng một chốc đã nhìn thấy xe Bạch Lạc Nhân đang chạy tới.

Cố Hải cố gắng bình tĩnh, trong lòng dâng lên từng đợt sóng lớn, từ đầu đến chân tất cả tế bào dường như đang gào thét. Không còn một bộ dáng lạnh lùng như cũ, vẻ mặt tỏa sáng từ thang máy đi ra. Nhân viên công ty ai nấy đều ngẩn người, đều là loại biểu tình khiến người takinh hãi, tổng giám đốc hôm nay bị làm sao vậy? Thời điểm đính hôn cũng chưa từng thấy hắn cười đến hăng hái như vậy!

Cố Hải có thể không cao hứng sao? Hắn bên lúc nãy còn đang phát rầu không biết làm sao mở lời, thế nhưng bên kia lại hết kiên nhẫn trước, lịch sử lập tức liền thay đổi !

Nhưng khi từ trong thang máy đi ra, Cố Hải dường như trở thành người khác, ra vẻ không có việc gì từ đại sảnh đi ra ngoài, giả vờ không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, đi ngay ra xe, như thể có việc gấp cần đi ra ngoài.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân một lòng suy nghĩ, căn bản không phát hiện ra Cố Hải, cậu đang nghĩ còn một lúc nữa mới tới giờ tan ca, trước tiên ở trong xe đợi, chút nữa sẽ gọi điện thoại cho Cố Hải .

Cố Hải đã đem cửa xe mở ra, nhìn thấy bên kia còn chưa có động tĩnh, trong lòng u ám nói: "Sao lại thành ra như vậy? Đồ phi công chết tiệt?"

Vì thế lại thu mắt trở về.

Sửa sang lại caravat, kiềm chế kích động trong lòng, gõ nhẹ vào cửa kính xe của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân chui đầu ra khỏi xe, Cố Hải lập tức nói ngay,"Cậu sao lại đến đây?"

Bạch Lạc Nhân đẩy cửa xe đi xuống, quân trang một đường trên người thẳng tắp, giày da bóng loáng, kia một bộ anh dũng hiên ngang tuấn mỹ, chỉ kém chút khiến cả đàn kiến trên mặt đất kia cũng hôn mê.

Trái tim Cố Hải sớm đã bị vô số bàn tay vươn ra từ người Bạch Lạc Nhân bóp nghẹn.

"Ở trên kia cậu nhìn thấy tôi? Nên xuống đây à?" Bạch Lạc Nhân cố ý hỏi.

Cố Hải thanh thanh cổ họng, ung dung bình tĩnh nói: "Tôi mới xong việc ở bên ngoài trở về, đây cũng là chuyện bình thường mà. Tôi đang định đi vào, nhìn thấy cậu ở đây, liền đến đây chào hỏi vài câu."

Chào hỏi vài câu..... Những lời này đáng để Bạch Lạc Nhân suy ngẫm.

Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không nói, giả ngu giả ngơ hỏi:"Cậu tới đây tìm Địch Song? Cậu chờ chút, tôi sẽ gọi cô ấy ra cho cậu."

Bạch Lạc Nhân giữ tay Cố Hải lại, tức giận nói: "Cậu giỏi giả vờ nhỉ? Địch Song không phải hai ngày trước đã từ chức sao?"

"Thật không?" Cố Hải nhíu chặt chân mày,"Hàng năm, công ty thiếu gì người từ chức, việc này có người quản lý, tôi cũng không rõ lắm."

Bạch Lạc Nhân cười lạnh nghe Cố Hải nói dối một câu trắng trợn.

"Đúng rồi, cậu rốt cuộc đến đây làm gì?" Cố Hải hỏi lại.

Bạch Lạc Nhân nói thẳng,"Đến tìm cậu."

Cố Hải tim đã đập bùm bùm, còn ra vẻ thờ ơ không có gì.

"Tìm tôi làm gì?"

Bạch Lạc Nhân khí phách hiên ngang nói ba chữ.

"Cưỡng gian cậu."

Cố Hải nhất thời lùi ra sau một bước, chỉ vào ót Bạch Lạc Nhân chất vấn nói:"Lưu manh, cậu từ đâu đến?"

Bạch Lạc Nhân đem ngón tay Cố Hải bỏ xuống dưới,"Còn bày đặt ra vẻ! Ngày đó buổi tối tại đầm lầy, ai đã lén lút hôn tôi một cái. Đừng cho là tôi không biết."

Cố Hải cắn môi nói,"Còn nói hươu nói vượn tôi sẽ kêu người đó! Bảo vệ, đem cái tên lưu manh này xử lý cho tôi!"

Kết quả, có một bảo an đã đến phía sau lưng Cố Hải, hơn nữa người này rất thật thà, cậu ta nào biết tốt xấu, cái gì cũng đều không nghe ra. Đứng sau Cố Hải cầm gậy lao tới, Cố Hải chưa kịp phản ứng, hắn liền hướng tới vai Bạch Lạc Nhân hung hăng đập cho một gậy.

Cố Hải sắc mặt chợt hóa đen, liền tiến đến cho bảo vệ một đá, bảo vệ văng đến cuối xe, Cố Hải kéo hắn đứng tặng thêm một đá nữa.

"Ai cho anh đánh cậu ta?" Cố Hải rống giận.

Mặt bảo vệ đầy ủy khuất trên đất đứng dậy,"Không phải ngài bảo tôi đánh sao?"

Hai mắt Cố Hải đỏ tươi,"Tôi chỉ nói đùa, ai cho anh đánh thật?"

"Tôi...... Tôi nào biết đâu......" Bảo vệ nhỏ giọng lầu bầu một câu.

Cố Hải muốn đánh tiếp, nhưng lại bị Bạch Lạc Nhân giữ lại, bảo vệ nhân cơ hội chạy thoát .

Cố Hải xoay qua nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, tức giận quay qua quở trách một trận.

"Cậu thật là, anh ta từ phía sau tôi nhào tới cậu không thấy sao? Cậu như thế nào lại không phòng bị? Còn để bị đánh trúng một gậy?"

"Là tôi cố ý ." Bạch Lạc Nhân mặt không đổi sắc.

Cố Hải tức giận,"Cậu đó......"

Bạch Lạc Nhân đến gần mặt Cố Hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai mắt hắn, u u nói:"Có bản lĩnh thì đừng lo lắng? Đừng tức giận? Cậu không phải hay tỏ ra bình tĩnh sao, cười lại một cái cho tôi xem nào!"

Cố Hải đau đến hỏng cả ruột gan, còn cười được sao? !

"Ít khiêu khích tôi đi, tôi chỉ sợ đánh chết thủ trưởng rồi, công ty tôi không chịu nổi trách nhiệm này đâu."

Lời nói thì như vậy, nhưng ánh mắt không dời khỏi chỗ bị đánh trên vai Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Thủ trưởng tôi đem con của cậu đến đây!"

"Con?" Cố Hải thần sắc bị kiềm hãm.

Bạch Lạc Nhân thò tay qua cửa kính xe, đem con lật đật ra, Cố Hải lập tức liền tái mặt.

"Nhìn đi, không phải rất giống cậu sao."

Bạch Lạc Nhân đen tối cười, trực tiếp đem lật đật đặt ở đỉnh xe, ấn nút mở ra, con lật đật bắt đầu lắc lư, đằng trước đằng sau, trái trái phải phải, khiến Bạch Lạc Nhân cười đến nghiêng ngả

Cố Hải bật cười, hắn không phải bị con lật đật kia làm cho cười, mà chỉ đơn giản là bị phản ứng của Bạch Lạc Nhân làm cho cười .

Cậu lại vì cái này mà cười như vậy à, năm đó tôi trên người cậu đã vất vả cày cấy bao nhiêu, làm cậu thích đến kêu ngao ngao, xong chuyện cậu cũng chưa bao giờ cười với tôi như vậy.

"Cầm." Bạch Lạc Nhân nhét vào Cố Hải trong tay.

Cố Hải sờ sờ con lật đật vui cười hớn hở hỏi: "Sao cậu biết tôi tuổi ngựa" (Câu chuyện có chút rắc rối, QT nguyên văn là "Ngươi như thế nào biết ta là lư năm sinh ?" chẳng biết nó ra sao, bạn nào đọc đến đây cứ xem như không biết bỏ qua đi Biểu tượng cảm xúc cry

"Tính tình năm đó của cậu đã bán đứng cậu rồi"

Dứt lời vỗ vỗ bả vai Cố Hải ,"Thủ trưởng tôi coi như thưởng cho cậu, phải gìn giữ cho tốt nha!"

Cố Hải khóe miệng che dấu ý cười "Đã không còn nhỏ, tôi ôm như vậy hẳn là rất xấu hổ, sẽ dọa không ít người đó" Bạch Lạc Nhân mặt thì bình tĩnh nhưng thật muốn giết người, Cố Hải phản ứng nhanh! Thiếu chút đã bị Bạch Lạc Nhân lấy lại, nhưng còn may vẫn chưa có lấy lại được.

"Nể cậu đã tặng tôi món quà lớn như vậy, tổng giám đốc tôi đây sẽ đặc biệt mời cậu đi tới văn phòng ngồi chơi"

Bạch Lạc Nhân ánh mắt kiêu ngạo nhìn qua Cố Hải "Không rảnh."

Nói xong câu đó định lái xe rời đi .

Cố Hải âm thầm hối hận, sao mình lại không nói chuyện khách sáo chút, đã nấu chín trong nồi thế mà còn bay ra được!

Bạch Lạc Nhân vừa ly khai, Cố Hải liền đem con lật đật xem như bảo bối mà ôm trong lòng, tâm trạng hưng phấn đi vào công ty, một chút ngượng ngùng cũng không có, hận không thể để toàn bộ công ty biết là do vợ của hắn tặng cho hắn.
Lúc quản lý tài vụ đến văn phòng Cố Hải gửi báo cáo.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Cố Hải đang ôm lật đật nhìn đến ngây người, ngày thường Cố Hải luôn mang hình tượng lạnh lùng, cho nên cấp dưới không ai dám cùng hắn nói đùa. Hôm nay lúc quản lý tài vụ vào, Cố Hải đem ánh mắt nhìn từ lật đật lại chuyển tới trên mặt nàng, tươi cười chưa kịp giấu đi, khiến quản lý cứ nghĩ là Cố Hải cười với nàng.

Vì thế phá lệ nói đùa một câu,"Cố tổng, lật đật này thật là dễ thương!"

Cố Hải khí phách vung tay lên,"Tháng này được thưởng thêm hai ngàn !"

Quản lý chớp mắt, trợn mắt, há hốc mồm, trời ạ! Bình thường đi làm mệt chết đi sống lại cũng chưa được thưởng, hôm nay chỉ là khen một câu, liền được thưởng hai ngàn đồng! !

Tan ca, Cố Hải lại đem nó ôm vào lòng, rồi mang về nhà .

Bạch Lạc Nhân thật ra vẫn chưa đi, ở công ty Cố Hải đi dạo vài vòng, nhìn thấy công ty tan tầm, liền chạy xe qua, đi theo sau xe Cố Hải, một đường chạy đến nhà hắn.

Cố Hải sớm đã thấy xe của Bạch Lạc Nhân, vẫn giả bộ không biết, lúc mở cửa, nhìn thấy có người đứng ở đằng sau lưng, lại bày ra vẻ mặt khó hiểu,"Cậu đến đây làm gì?"

Kỳ thật trong lòng hận không thể nhanh đem người này nhét vào trong phòng, đem khóa lại, sau đó......

Bạch Lạc Nhân ngược lại thẳng thắn trả lời,"Đến ăn cơm."

Dứt lời cúi đầu nhìn xuống, rồi nhìn chằm chằm con lật đật trong tay Cố Hải, hỏi:"Cậu không phải nói ôm nó sẽ hù chết người sao? Sao lại mang nó về nhà ?"

Cố Hải tiếp tục mạnh miệng,"Chính là bởi vì sợ hù chết người trong công ty nên mới ôm về đây."

"Vây cậu đưa tôi, tôi sẽ không ăn nữa!"

Bạch Lạc Nhân đen mặt như muốn giết người, Cố Hải một bên giữ một bên đẩy Bạch Lạc Nhân, cứ như vậy đem cậu vào nhà, đóng cửa lại, rồi sau đó buông tay ra, hai mắt trừng lên tạo uy.

"Bạch thủ trưởng, cái này là của cậu đúng không, tôi sẽ đem trả lại cho cậu, cậu cần gì phải tức giận. Ổ khóa nhà tôi có một tật là chỉ cần đóng lại liền mở không ra được, vậy cậu làm sao về đây?"

Bạch Lạc Nhân cười lạnh, hai tay nắm lại, xương cốt kêu rắc rắc.

"Lại đây, thủ trưởng tôi sẽ cho cậu biết làm thế nào!"


THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLWhere stories live. Discover now