Chương 10: Đi theo

4.6K 246 0
                                    

Hai người tay nắm tay chậm rãi trở về nhà, ngọn đèn chiếu vào hai người, đem cái bóng chiếu rất dài. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, vì nắng hè chói chang mang đến một tia cảm giác mát.

Tô Cũng lúc này cảm thấy may mắn không gì bằng vì bản thân là một nữ nhân, bởi vì trong lúc này nữ nhân cảm tình luôn luôn khó có thể hình dung, có thể bằng vào cái thân phận này làm rất được nhiều chuyện. Cho dù sau này có thể sẽ vì cái thân phận này mà gặp phải rất nhiều cản trở, nhưng Tô Cũng đối với phía trước tràn ngập lòng tin.

Ngày kế, Ngụy Tử Nịnh đến lúc nhận được thông báo đi công tác.

Mà Cố Văn Ngôn vừa cảm giác tỉnh lại, Ngô Mặc an tĩnh trên sân thượng đọc sách, nhìn tình cảnh này, trong đầu Cố Văn Ngôn đột nhiên trần đầy một ý nghĩ, hay là thực sự phải tìm một người yên ổn mà chung sống.

Mỗi ngày sáng sớm cùng nhau rời giường, buổi tối đi đón đối phương cùng nhau tan tầm ăn cơm chiều, cuối tuần có thể ngủ suốt cả ngày, cũng có thể cùng nhau đi xung quanh dạo phố. Nhưng mà vẫn là một người sẽ sinh chán sao, hay là không ngừng tìm hiểu một người sẽ không ngừng phát hiện kinh hỉ đây.

Trong lòng Cố Văn Ngôn đã âm thầm làm ra quyết định.

Đi tới sân thượng, ngồi ở trên đùi Ngô Mặc, lấy sách trong tay Ngô Mặc ra, ôm lấy cổ của nàng. Có vài ánh nắng chiếu sáng ở phía sau Ngô Mặc, Cố Văn Ngôn đột nhiên phát hiện, Ngô Mặc hình như chính là một người phát quang, tuy rằng vẫn im lặng, nhưng thế nào cũng sẽ không mờ đi sự tồn tại của nàng, săn sóc ấm áp, thỉnh thoảng phúc hắc cũng chỉ càng thêm hấp dẫn người, càng làm cho đào móc dục vọng của nàng.

"Sớm như vậy thì rời giường a, ngày hôm nay không trực ban sao?"

"Ân, ngày hôm nay buổi tối tôi mới trực. Đi ăn điểm tâm đi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Ân."

Cố Văn Ngôn đi tới nhà ăn, trên bàn là điểm tâm Ngô Mặc tự tay làm. Ngô bác sĩ tựa như có chút bệnh sạch sẽ, có thể ở nhà ăn, tuyệt sẽ không đi ăn bên ngoài, dù là thời gian rất giới hạn, cũng tình nguyện tự mình làm.

Cố Văn Ngôn ăn bữa sáng Ngô Mặc làm, thầm nghĩ bản thân cũng coi như nhặt được bảo vật, để cho Ngụy Tử Nịnh ngày đêm đắc ý, bản thân mình cũng có người làm cơm, còn là bạn gái của mình làm. Mà hai người kia, tựa như còn có một khoảng cách, cố Văn Ngôn cười trộm.

Ăn xong điểm tâm, Ngô Mặc để cho cố Văn Ngôn ngồi vào ghế sofa phòng khách, hai người ngồi rất gần, Ngô Mặc giữ khoảng cách, ngồi vào một bên.

"Tôi muốn trước tiên xin lỗi cô, kế tiếp có chuyện nói với cô, mong muốn cô tha thứ tôi."

"Chuyện gì a? Vì sao phải xin lỗi?"

"Trước tôi nói cô phải chịu trách nhiệm, chúng ta hẹn hò ba tháng, kỳ thực là tôi lừa cô. Cô cho là cô uống say rồi cùng tôi xảy ra cái gì, kỳ thực cái gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ là cô ói lên người tôi, kết quả sáng ngày hôm sau cô nói như vậy, làm cho tôi rất tức giận, cho nên..."

Cố Văn Ngôn nghe xong Ngô Mặc nói, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Là tôi lừa cô, tôi xin lỗi. Cho nên khế ước quan hệ của chúng ta đến đây kết thúc, sau này cô với tôi không có quan hệ gì, cô có thể sống cuộc sống mà cô muốn."

[BH][Edit-HĐ] Hàng Xóm Tỷ Tỷ Thỉnh Trả Lời!!Where stories live. Discover now