Chương 59

27 3 29
                                    

Đèn được thắp sáng thành một vùng trời lung linh. Vũ Huyền Trâm ngồi ngay ngắn hướng ra cửa kính nhìn về phía bên ngoài.

Tốc độ của vòng đu quay không nhanh, rất chậm như sợ mọi người không xem hết được vẻ đẹp bên dưới của nó.

Trần Quốc Tùng ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Vũ Huyền Trâm thì cũng bất giác mỉm cười. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh tay kín tiếng chụp trộm một tấm.

Chụp ở góc nghiêng từ sườn mặt của cô, đằng sau là cửa kính và phong cảnh bên ngoài. Khi vừa bấm chụp, bỗng Vũ Huyền Trâm quay lại. Ảnh bị nhoè thành một màu đen trắng không rõ ràng.

Cô vẫn giữ nụ cười, thấy Trần Quốc Tùng cầm điện thoại hướng về phía mình thì cũng chỉ tỏ ra bất ngờ: "Chụp trộm hả?"

Trần Quốc Tùng khẽ siết điện thoại, muốn tránh ánh mắt ra chỗ khác như lẩn trốn lại bị Vũ Huyền Trâm phát hiện ra. Cô bật cười vì sự lúng túng này của cậu, chỉ động hơi nghiêng đầu ra phía cửa kính dơ tay chìa hai ngón trỏ và giữa ra bảo cậu chụp ảnh: "Chụp thì cứ chụp thôi. Nào, góc này đẹp chưa?"

Trần Quốc Tùng còn đang tìm lí do để trốn tránh nào ngờ cô lại chủ động đề nghị trước, cậu cũng dám chụp thật.

Vũ Huyền Trâm khi tắm xong vẫn luôn để kiểu tóc buộc gọn nửa đầu ra sau. Vòng buộc tóc rơi chỗ ngang vai, tóc không vén ra sau mà che hết hai bên tai lộ ra vài vẻ dịu dàng của thiếu nữ. Xung quanh là những ánh đèn loang lổ lập loè, trên trời cao là hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau nở nộ, thắp sáng cả vùng trời tối tăm nhưng cậu cảm thấy, ánh mắt của người trước mặt mới là sáng nhất. Khi nhìn về phía người trong lòng, sẽ không kiềm được mà rạng rỡ.

Trần Quốc Tùng đưa điện thoại lên, khi bấm nút chụp, không những điện thoại lưu lại một tấm ảnh đẹp mà trái tim cậu dường như cũng hẫng một nhịp, mật ngọt tràn tim, chỉ muốn tham lam nếm mãi dư vị này.

Vũ Huyền Trâm cười đến cứng đờ cả mặt mà vẫn chưa thấy bạn trai mình bảo gì là đã được hay chưa. Cô thấy mình sắp mất bình tĩnh liền nhăn mày cầm điện thoại cậu kiểm tra. Toàn bộ ảnh chỉ có mình cô đang cười là trăm tấm như một. Những tấm khác không phải bị nhoè vì đèn thì cũng là lúc cô chớp mắt mà bắt trọn khoảnh khắc.

Vũ Huyền Trâm lọc ra vài tấm đẹp nhất, xoá mấy tấm còn lại đi rồi trả lại cho Trần Quốc Tùng cũng là lúc vòng quay đến nửa đường để lên đỉnh cao nhất.

Cô lắc lắc đôi chân của mình vui đùa một câu: "Bạn có tin vào truyền thuyết vòng đu quay này không?"

Trần Quốc Tùng lướt xem ảnh trên điện thoại, chụp một đống mà lúc nhận về chỉ còn vài ba cái nên hơi mất tập trung: "Hửm?"

Vũ Huyền Trâm nhìn ra ngoài cửa sổ giải thích: "Người ta nói nếu cặp đôi nào hôn nhau khi lên vòng đu quay lên đỉnh cao nhất thì sẽ trăm năm hạnh phúc ấy." Cô lại nhìn Trần Quốc Tùng với đôi mắt cong cong hỏi lại: "Bạn tin không?"

Trần Quốc Tùng bây giờ mới nhớ ra có cái chuyện này thật, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết để tạo niềm vui, có thêm niềm tin cho con người ở sau cánh cửa hôn nhân mà thôi. Cậu lại thực sự nghĩ rồi lắc đầu: "Không."

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now