Chương 43

25 4 9
                                    

Trần Quốc Tùng nâng nhẹ đầu Vũ Huyền Trâm lên, tách ra khỏi cô rồi xuống giường. Cậu mở cửa đi đến phòng bếp uống hết một chai nước lạnh. Bên ngoài đã ngớt mưa và có dẫu hiệu sẽ ngừng. Cậu trở về phòng tìm chăn nệm trải xuống sàn nhà.

Vũ Huyền Trâm ngủ không yên giấc. Trong mơ, thời gian trở về nhiều năm trước. Ánh mặt trời ló rạng, cô ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, một cậu bé đi ngang qua làm cô chú ý tới.*

*Không biết các bạn còn nhớ không nhưng cho những ai không hiểu thì chi tiết này là đầu câu chuyện khi Vũ Huyền Trâm lần đầu nhìn thấy Trần Quốc Tùng lúc đi nhận lớp nhé.

Thảng một mùi hương bạc hà* mát mẻ cùng làn gió thiếu niên, cô chạy ra khỏi lớp gọi chàng trai kia lại. Trước mắt cô, cậu bé ấy khi quay lại đã trở thành dáng hình của thiếu niêm 14, 15 tuổi ngây ngô chưa thành thục.

*Lúc ấy Vũ Huyền Trâm ngửi được là mùi chanh, còn giờ là mùi bạc hà vì hiện tại đang ngủ ở phòng Trần Quốc Tùng (mùi bạc hà) nên giấc mơ bị ảnh hưởng theo chứ không phải tôi nhầm đâu. (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Cậu ấy quay lại, nhìn cô nở nụ cười nhưng lời nói không chút gợn sóng: "Tạm biệt. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."

Có lẽ trong giấc mơ ánh mặt trời quá chói nên dáng hình hai người tràn ngập trong sắc vàng rực rỡ.

Bỗng cảnh tượng vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh, không gian từ trường học hoá thành sắc trắng lạnh lẽo vô tận. Cậu quay đầu lại, bước ra khỏi khung kính vỡ nát phía trước, đi đến một chân trời mới.

Cánh cửa sau lưng cậu kêu két lên một tiếng thảm khốc đầy đáng sợ và tuyệt tình rồi nó đóng sầm lại, tách biệt thế giới của hai người.

Tiếng sấm ầm trơi vang lên, tia sét xẹt qua cắt đôi không gian trắng xoá, trở thành màu đen cô độc. Một trận mưa rơi xuống, bên chân cô từ lúc nào xuất hiện một chiếc ô được bật mở, lắc lư theo từng cơn gió thổi qua.

Cô hoảng hốt với tay chạy theo bóng lưng ấy, cả người ướt dầm dề nhưng người kia mỗi lúc đi một xa không quay mặt lại nhìn cô đến một lần.

Một cô bé không biết từ đâu bỗng xuất hiện, khoác tay nhìn cậu cậu, nở nở nụ cười tươi. Cậu đưa tay xoa đầu cô bé ấy, cũng cười theo.

Nền đất dưới chân cô bỗng sụp đổ. Cô như rơi xuống hố đen sâu thẳm. Lo lắng, hoảng sợ, không cam lòng và tuyệt vọng. Cô với tay hết sức lên cao nhưng chỉ là màn đêm mưa lạnh lẽo làm ướt cả đôi mắt và khuôn mặt của cô.

Không biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Khi tiếng hét gọi thiếu niên kia chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng thì Vũ Huyền Trâm mở choàng mắt. Cô vội ngồi dậy, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của mình cùng khuôn mặt ngập trong nước mắt. Cô vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen mắt thì Vũ Huyền Trâm mới biết mình vừa mơ. Một giấc mơ kinh hoàng đã ám ảnh cô suốt bao năm khi mưa bão kéo đến.

Đúng lúc chuông báo thức từ điện thoại reo lên hiển thị thời gian hiện tại là 6 giờ 30 phút thì Trần Quốc Tùng cũng mở cửa đi vào, trên tay cầm quần áo. Thấy trạng thái hốt hoảng và những giọt nước vẫn lăn dài rồi rơi xuống chăn vang lên vài tiếng lộp bộp thì cậu vội đi tới.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now