Chương 16

34 7 8
                                    

Vũ Huyền Trâm là lớp phó học tập kiêm lớp phó lao động cùng lớp trưởng Đào Thiên Minh được cô giáo nhiệm vụ quản lý lớp, không được chạy linh tinh trước khi cô đến.

Nói là vậy chứ trước giờ việc nào Vũ Huyền Trâm chưa kịp làm gì thì Đào Thiên Minh đã nhận hết về mình rồi. Cô chỉ có đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được thôi.

Lần này cũng vậy nhưng Vũ Huyền Trâm ghét quản lý lớp, đẩy hết cho Đào Thiên Minh.

May mắn là cô giáo đã đến sau mười lăm phút. Là người trực tiếp giao phó công việc.

Đào Thiên Minh được thả tự do thì lập tức bay về bầu trời của nhóm mình.

Một nhóm mà có cả lớp phó và lớp trưởng nên hay đùa nhau là anh em có mệnh hệ gì thì hai đứa nhớ bảo kê hộ.

Khi đó Vũ Huyền Trâm ném cho họ ánh mắt bất lực, bĩu môi: "Tao còn không bảo kê nổi thì sao làm quân tốt cho bọn mày được". Lúc cả đám đang nói chuyện khác, chẳng ai chũ ý đến bên này thì Đào Thiên Minh gõ nhẹ lên tay Vũ Huyền Trâm, cúi đầu nói nhỏ: "Không sao, tớ sẽ cố gắng bao che cho" làm Vũ Huyền Trâm toàn thân cứng đờ, huých nhẹ lên cánh tay cậu bạn.

Cả lớp có nhóm của bọn họ là nghịch nhất. Đến cô giáo cũng phải bất lực bật cười vì bọn họ làm xong khu vực được phân công rồi mới chơi chứ không phải là lười.

Trần Đặng Khôi lấy đâu ra được tán cau lớn. Kéo đến trước mặt Kim Thanh Trúc, trên chán lấm tấm mồ hôi vì bị phơi nắng, cười lên lộ ra một cái răng khểnh, hào quang đầy mình hỏi: "Êy em yêu, ngồi không tao kéo cho?"

Trần Đặng Khôi thích thầm Kim Thanh Trúc từ hồi lớp 6. Đã tỏ tình nhưng Kim Thanh Trúc lúc đó không tin nên bẻ lái là đùa. Hiện tại bây giờ chỉ có Vũ Huyền Trâm biết vụ thích thầm này. Cũng là người nắm rõ hầu hết bí mật của thành viên nhóm và cực kì kín miệng.

Kim Thanh Trúc thấy trò này thì quên cả câu "em yêu" của Trần Đặng Khôi, gật đầu như gà mổ thóc . Mặt cũng lấm tấm mồ hôi nhưng hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô: "Có! Có!" rồi đưa chổi nhờ Vũ Huyền Trâm cầm hộ, ngồi lên phần bọng* khô cứng của cành cau.

*Không biết gọi là gì. Ai biết thì nói để tôi sửa nhé*

Đào Thiên Minh thấy thế thì đi đến: "Ê, tao chơi nữa!"

Kim Thanh Trúc đuổi Đào Thiên Minh , muốn bá chiếm cái này: "Mày biến đi. Tao đang chơi"

Đào Thiên Minh giả vờ doạ: "Mày đuổi tao à? Có tin tạo kéo mày lăn ra đường không?"

Kim Thanh Trúc một giây trước thảm hoạ vẫn hiên ngang hất cằm khiêu khích lại: "Tao thách mày đấy!"

Đào Thiên Minh bảo Trần Đặng Khôi tránh ra một bên, kéo Kim Thanh Trúc một đường thẳng làm cô bạn xuýt ngã thật. May Đào Thiên Minh biết điểm dừng, dừng lại kịp lúc.

Kim Thanh Trúc ngồi bị nghiêng lên quá, bám không vững nên chống mạnh tay xuống mặt đường bê tông. Đau đến nhăn mặt. Nhưng dân chơi sao sợ mưa rơi.

Đau có là gì, vui mới là chính!

Vũ Huyền Trâm thầm nói Đào Thiên Minh là đồ đơn bào, đi đến cạnh Trần Đặng Khôi vỗ hai cái lên vai coi như an ủi. Nhưng mở miệng thì an ủi bay đi đâu mất tiêu: "Nhìn đau lòng không?"

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ