Chương 30

24 5 5
                                    

Vũ Huyền Trâm rửa tay xong, vẩy tay cho bớt nước, chuẩn bị chạy theo đám bạn mình thì bị ai đó gọi.

Trần Quốc Tùng đi chậm đến chỗ Vũ Huyền Trâm chào một tiếng: "Dạo này bận quá nhỉ?"

Vũ Huyền Trâm ngơ ngác nhưng vẫn trả lời lại: "Ừ, sắp thi rồi mà."

Trần Quốc Tùng gật đầu, điệu bộ thản nhiên như chỉ vô tình hỏi: "Nó mua bánh cho mày à?"

Vũ Huyền Trâm hiểu ngay người mà Trần Quốc Tùng nói là ai, có hơi ngại gật đầu nhưng cảm thấy bất ngờ nhiều hơn: "Ừm. Nhưng sao mày biết?"

Trần Quốc Tùng đi lướt qua người Vũ Huyền Trâm để rửa vết mực tay: "Hùng nói."

Vũ Huyền Trâm hiểu ra: "À-"

Không còn chuyện gì nữa nên cô chuẩn bị rời đi, lại một lần nữa bị Trần Quốc Tùng gọi lại.

Cậu như nhớ ra gì đó, cao giọng gọi Vũ Huyền Trâm lại: "Ê! Từ từ đã!"

Vũ Huyền Trâm quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

Trần Quốc Tùng vẫn đang rửa tay nên không tiện lắm: "Không. Mày lại đậy một tí."

Vũ Huyền Trâm vừa đề phòng, đi chậm đến: "Làm gì?"

Trần Quốc Tùng vội vẩy bớt bọt nước trên tay phải, lục trong túi quần ra một viên kẹo ngậm bạc hà, đưa cho Vũ Huyền Trâm: "Cho mày chứ làm gì."

Vũ Huyền Trâm được cho kẹo, cười rộ lên nhận lấy: "À, cảm ơn nha!"

Trần Quốc Tùng nhìn Vũ Huyền Trâm chạy về lớp, nhớ đến khi nãy lúc cô đưa tay nhận kẹo có một nhóm nam đi đằng sau. Vì chỗ lối đi đó khá bé nên cô bị một người va vào, phải bước lên một bước nhỏ nên vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu.

Trần Quốc Tùng đứng thẫn thờ một góc chờ Bùi Mạnh Hùng, bị cậu bạn đi đến vỗ vai: "Ê! Làm gì như thằng mất hồn thế?"

Trần Quốc Tùng nhìn thấy mặt Bùi Mạnh Hùng là muốn đấm: "Đ*t m* mày! Giật cả mình."

Bùi Mạnh Hùng cười ha hả chạy về lớp mới nhớ ra một chuyện: "Ê kẹo tao đâu?"

Trần Quốc Tùng quay mặt đi hướng khác: "Hình như rơi mất rồi-" lại bổ xung thêm: "-rơi ở tay bạn kia."

Bùi Mạnh Hùng đấm trêu vào lưng Trần Quốc Tùng: "Đm! Gái cho bố mà mày lại đem đi cho gái à!"

Trần Quốc Tùng liếc mắt khinh thường: "Có gái nào thèm cho mày?"

Bùi Mạnh Hùng: "..." khinh thường nhau đến thế là cùng.

----------------

Gần cuối tháng ba mưa to tầm tã, Vũ Huyền Trâm cảm giác hôm này là một ngày tệ, như sắp có một điều gì đó sẽ kết thúc.

Lúc cô vừa đi đến sảnh khu học, học sinh đã vây kín, ngoài trời bao phủ bởi một màu tối đen u ám, chỉ có đèn sảnh trên đỉnh đầu ở mỗi khu học là còn sáng.

Một vài học sinh đem theo ô, bị bạn cùng lớp tranh đi cùng. Có tiếng cười, có cãi nhau. Một người dẫm vào vũng nước làm bắn ướt hết ống quần người bên cạnh liền bị dẫm nước trả thù lại. Qua ánh sáng mờ thấy được họ đều bị ướt nhẹp cả ống quần.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now