Chương 21

33 6 6
                                    

Cũng vào một buổi đêm hè tháng 7, Vũ Huyền Trâm đang ngồi dựa lưng vào cửa, nghiêng đầu nhìn trăng sao trên trời, lại nhắm mắt đón từng làn gió nhẹ ghé qua nơi này.

Điện thoại trong tay sáng lên, hiện tin nhắn của Đỗ Quang Trường.

Đỗ Quang Trường: [Ngủ chưa?]

Vũ Huyền Trâm: [Chưa. Sao thế?]

Một lúc sau cậu bạn mới nhắn lại.

Đỗ Quang Trường: [Tao có chuyện muốn nói với mày. Từ lâu rồi nhưng tao không dám.]

Vũ Huyền Trâm ngờ vực hỏi: [Là chuyện gì?]

Đỗ Quang Trường: [Tao thích mày. Từ lâu rồi. Nhưng tao không dám nói. Lúc tạo định nói thì thằng Minh với mày lại là quan hệ kia rồi. Nên tao không làm gì được nữa.]

Vũ Huyền Trâm đọc từng chữ, càng đọc càng cứng đờ người.

Vũ Huyền Trâm nghĩ đến việc Đỗ Quang Trường có người yêu thì tức giận vô cùng: [Mày ổn không đấy? Sảng à? Hay thích chơi ngu giống tao thích hôn tường?]

Đỗ Quang Trường lại một lúc sau mới trả lời: [Không, tao ổn mà.]

Ổn là ổn thế quái nào được cơ chứ.

Vũ Huyền Trâm tức giận, hỏi: [Thế còn chị Lan Anh thì sao? Giờ mày có người yêu rồi thì nói cái này làm gì? Còn tác dụng gì nữa?]

Vũ Huyền Trâm lại tuyệt tình gửi một tin nhắn: [Mà nếu mày nói thích tao thật hay không thì tao cũng không thích mày đâu.]

Đỗ Quang Trường đã xem tin nhắn , lại qua một lúc mới nhắn lại: [Xin lỗi, tao uống bia, thằng em tao nó nhắn trêu đấy. Mày đừng tin.]

Vũ Huyền Trâm tức đến bật khóc, hai mắt rưng rưng khi nghĩ nếu người này thích mình thật. Vậy còn chị Tạ Trần Lan Anh thì sao? Là người thay thế thật đấy à?

Cô chơi rất thân với chị ấy, Đỗ Quang Trường nói vậy khiến cô thấy bàng hoàng và sợ hãi vô cùng.

Cô ghét cái cách coi người khác là người thay thế. Nếu ai đó thực sự tiến thêm một bước chỉ vì muốn quên cô, thì cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dù sao cũng là con gái, phải quan tâm nhau hơn chứ.

Nhưng thấy tin nhắn của Đỗ Quang Trường vừa gửi đến, Vũ Huyền Trâm chẳng biết làm gì ngoài tức giận và khinh thường cả.

Tại sao người đấy biết anh mình có người yêu rồi mà nhắn cho mình làm gì?

Nếu là thử thách gì đó thì chẳng phải là cái kiểu "tỏ tình với người lạ, người quen" gì hết.

Còn không sẽ trêu nhau đi chia tay người yêu.

Chứ quái nào làm gì có chuyện va phải cô như vậy.

Vũ Huyền Trâm cười lạnh: [Chơi vui nhỉ? Cũng biết cách đùa đấy.] rồi tắt máy.

----------------

Đêm đó gần như Vũ Huyền Trâm không ngủ được vì khó chịu và chán ghét Đỗ Quang Trường.

Một năm qua, cô thực sự đã rất mệt mỏi rồi.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now