Chương 1 - Cấp Hai

322 12 5
                                    

Tháng tám vẫn còn nắng gắt, hiện tại là buổi sáng nên không quá oi bức khó chịu. Vũ Huyền Trâm nhìn qua khung cảnh quanh trường lại chẳng thấy bạn thân của mình đang ở đâu. Chỗ này là nơi thuận lợi đón nắng phía Đông chói mắt nhất, Vũ Huyền Trâm đi đến phía bóng cây đằng trước, chờ xem có bạn mình đi qua không. Chẳng qua lúc đang đi đến thì vai bị ai đó khoác lên kéo đầu cô phải cúi xuống. Âm thanh của người nọ sang sảng có thể nói là có chút chói tai, đặc trưng của các cô bé chưa dậy thì xong, có chút âm giọng chua sắc bén đặc chưng của đất Miền Bắc: "Ây! Bạn thân yêu!"

kiểu cách này khỏi nói cũng biết là ai.
Vũ Huyền Trâm bị khoác vai đến nặng người cũng không để ý nhưng vẫn bị làm cho giật mình, giọng nói lại trước sau như một: "Bạn thì được, còn chữ 'yêu' kia thì khỏi."

Nguyễn Mai Trang nghe vậy thì cười ha hả, cảm thấy ở cạnh Vũ Huyền Trâm lúc nào cũng vui vẻ.

Nguyễn Mai Trang kéo người Vũ Huyền Trâm về phía bóng mát, trả lời luôn câu hỏi Vũ Huyền Trâm định hỏi: "Bọn mình vẫn học cùng nhau, lớp B như cũ cuối tháng mới thi chọn lớp."

Phòng học cũng không xa nữa là đến, Vũ Huyền Trâm mặc kệ hành động vô tư này của Nguyễn Mai Trang, ngắn gọn đáp lại một tiếng. Cũng vì thế mà Vũ Huyền Trâm được dẫn đến lớp với hình ảnh bị cánh tay của Nguyễn Mai Trang kẹp ở cổ. Khó thở cực kì, cô nghi ngờ người này là ám sát chứ không phải dẫn cô đến lớp nữa.

Còn vì sao Vũ Huyền Trâm cô không biết bản thân học lớp nào thì phải tua lại thời gian vài ngày trước. Khi đó loa xã thông báo học sinh vào thứ tư tuần vừa rồi đến trường nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm, tránh việc những học sinh mới như bọn cô phải đứng chờ phơi nắng tập thể. Mà khi đó cô vẫn đang ở nhà bà trẻ ở xa nhưng vẫn là cùng tỉnh của mình chơi hè chưa về. Lúc về thì nghe tin đó thì như sét đánh giữa trời quang, chỉ hận không có cỗ máy thời gian của Doraemon xuyên về quá khứ.

Lúc bước vào lớp, Vũ Huyền Trâm mới thấy Kim Thanh Trúc. Cô bạn còn tri kỉ tranh chỗ cho Vũ Huyền Trâm ngồi cạnh mình.

Vũ Huyền Trâm thích ngồi gần cửa sổ, nói vài câu trao đổi với Kim Thanh Trúc thì cũng quyết định xong chỗ ngồi, ngồi xuống, chống cắm. Đây là bộ dáng quen thuộc của Vũ Huyền Trâm khi đến lớp.

Bên phía Nguyễn Mai Trang thì khỏi nói, bước vào lớp là đã thả vòng tay, bay về phía đám bạn của mình đang tụ tập ở tổ trong cùng rồi.

Nhóm của Vũ Huyền Trâm thân thiết nhất có ba người, một người nữa vẫn chưa đến. Kim Thanh Trúc vừa chờ người cuối cùng vừa nói chuyện với Vũ Huyền Trâm cho đỡ chán: "Sáng nay định đợi mày nhưng mà bố tao cứ bảo lai tao đi." còn làm hành động bĩu môi bất mãn.

Vũ Huyền Trâm là người ôn hoà dễ tính, lúc này vẫn còn hướng nội nhút nhát. Vấn đề lai đi học, đi trước đi sâu cũng không phải chuyện gì lớn: "Nãy tao đến rủ thì mẹ mày cũng bảo vậy."

Kim Thanh Trúc lại làm ra vẻ áy náy: "Xin lỗi, tao cũng bảo không cần, đợi mày cùng đi rồi nhưng không được." Từ nhà của cô bạn đến trường cũng không xa, lai ô tô như vậy trông có vẻ làm màu. Vẫn là đi xe đạp đón nắng sớm với Vũ Huyền Trâm thích hơn nhiều.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now