24: Cách tạm biệt

270 10 0
                                    




Mùa đông năm nay ở Hàn Quốc đặc biệt lạnh, nhất là đối với Becky, đứa con sinh sống ở thành phố phía nam bốn mùa đều là mùa hè mà nói.

Cô quấn chặt khăn quàng trên cổ, đi về phía nhà hàng mình đã rất quen thuộc.

Một bữa ăn vội cực kỳ đơn giản, một bát canh nóng mang chút hương vị gia đình khiến lần đầu tiên Becky ăn có suy nghĩ muốn khóc.

Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ...chị ấy. Sau tai nạn xe cộ, cô nghỉ ngơi chưa đến một tháng liền không để ý người nhà phản đối liền kiên quyết muốn ra nước ngoài du học.

Becky không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra quyết liệt với Freen như thế, có lẽ là tai nạn xe cộ mang đến sợ hãi quá lớn với cô, vốn thể xác và tinh thần mệt mỏi thật sự không chịu đựng nổi nhiều tổn thương như vậy, tình cảm dây dưa bảy năm, thật sự khiến cô quá mệt mỏi quá mệt mỏi...

Nhiều lần cô nghĩ cứ ở trong mơ như vậy ngủ dài không tỉnh, cô rất cần thời gian để lành các loại vết thương trên người mình, bất luận cuối cùng cô và Freen hợp hay tan, cô cũng cần một thời gian để cô trầm tĩnh một mình thế này.

Becky không để Freen đợi mình, thậm chí ba tháng đến Hàn Quốc cô cũng không liên lạc với chị.

Sau khi ăn cơm tối xong, Becky mang theo một túi đựng đồ mới mua ở siêu thị về nhà, chưa kịp mở cửa mẹ đã gọi tới, cô hít vào, thở sâu, để tâm tình mình thả lòng, khẩu khí thoải mái nhận điện thoại: "Mẹ."

"Bảo bối có lạnh không? Mẹ xem dự báo thời tiết nói Seoul đã rơi mấy trận tuyết rồi." Mẹ Armstrong đau lòng lại sốt ruột, cơ thể con gái vừa mới phục hồi không lâu, mà con bé lại luôn sợ lạnh.

"Vẫn ổn ạ, chỗ ở có máy sưởi, mẹ không cần lo lắng. Mẹ và cha thì sao? Thân thể có tốt không?" Becky một tay cầm điện thoại, một tay cầm chìa khóa mở cửa. Cầm theo túi vào nhà, trước tiên mở máy sưởi.

"Chúng ta đều tốt, chỉ là nhớ con, cha con mỗi ngày đều đòi muốn qua đó. Becky à, mẹ muốn hỏi nghỉ đông không phải là đúng dịp ăn tết sao, con...có về không?" Câu hỏi cuối cùng của Mẹ Armstrong có phần cẩn thận dè dặt, dường như nguyên nhân muốn cô về không phải chỉ vì ăn tết.

"...Con không biết, ngôn ngữ bên này còn chưa theo kịp, muốn lợi dụng kỳ nghỉ đông học thêm một chút." Biểu cảm Becky rất không tự nhiên, nghe xong liền biết đây là lý do của cô.

Quá nhanh...Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với Freen.

"Thế này nha... Lúc đầu nghĩ nếu như con không về mẹ và cha con sẽ qua thăm con, nhưng gần đây bà ngoại con thân thể không tốt lắm, cộng thêm Nin mang thai, mẹ cũng không thể đi được..." Mẹ Armstrong phiền muộn nói một mình không biết nên làm thế nào cho phải, dường như không nhận ra mình nói cái gì.

"Phịch" một tiếng, một túi đồ rơi xuống đầy đất, mấy đồ hộp càng lăn xa hơn. Becky sững sờ nhìn đồ vật rơi đầy đất, cô rõ ràng là muốn đặt túi đồ lên bàn ăn, kết quả run tay một cái túi liền rơi xuống đất.

Vì cô nghe thấy – Nin...mang thai. Cô ấy mang thai... cha đứa bé kia... là Freen? Cô không dám hỏi, cũng không có sức để hỏi, ngực thắt kịch liệt, khiến cô ngay cả hô hấp cũng phải dùng hết sức lực toàn thân.

Becky đã hoàn toàn không nghe được những lời mẹ nói bên kia, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Một bên cô khóc, một bên trong lòng mắng người phụ nữ khiến mình khóc đau lòng như thế, Freen, chị cái tên hỗn đản này!

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaWhere stories live. Discover now