08: Biểu hiện của trái tim

300 13 0
                                    

"Cậu đừng hút." Mind tức giận đè tay Becky lại muốn rút một điếu thuốc ra, vốn nghĩ trước bữa tiệc gặp mặt tâm sự đơn độc thật tốt, không ngờ phần lớn thời gian nha đầu này chỉ trầm mặc hút thuốc.

"Becky, rốt cuộc chuyện của cậu là thế nào?" Mặc dù Becky hút thuốc một thời gian nhưng thật ra thời điểm cô hút thuốc cũng không nhiều.

"Mind, có khả năng... tớ không thể có thai." Mặc dù cô không muốn sinh con với Freen nhưng nghĩ tới có lẽ mình không thể mang thai... Thật ra cô rất để ý, có lẽ đây chính là bản năng trời sinh người mẹ của phụ nữ.

"...sao mà biết được?" Mind lập tức nắm chặt tay Becky, thân thể cô ấy vẫn luôn rất tốt, sao lại có khả năng không thể mang thai?

"Một tháng kia ở Amsterdam, Freen không đeo bao, nhưng... Tớ cũng không mang thai." Nói ra, Becky cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít, biểu cảm cũng không bất an như vừa nãy.

"Dì biết không?" Vì quan hệ với Becky thân mật giống như chị em, cho nên Mind cũng gọi Freen một tiếng dì theo cô ấy.

"Chị ta muốn tớ đi bệnh viện kiểm tra." Becky gật đầu, người phụ nữ thông minh như Freen sao lại không nhìn ra.

"Vậy cậu định như thế nào?" Mind biết cô đang buồn phiền chuyện gì, cũng là vấn đề nghi ngờ không thể có thai.

"A..." Becky tựa đầu trên bờ vai Mind, cười giễu cợt: "Freen sẽ không để tớ đi, càng không có khả năng cho tớ mang thai con người khác, mà tớ cũng không muốn sinh con của chị ta, cho nên này là chuyện tốt đi."

Cô khiến Mind đỏ mắt, thương cô, rất đau lòng cô ấy. Nếu như lúc trước cô ấy không chia tay với John có phải là sẽ tốt hơn so với bây giờ không?

Tiệc tròn năm của Mind và Jin diễn ra ở một câu lạc bộ tư nhân, không long trọng phô trương và có nghi thức gì, chỉ là chia sẻ niềm vui này với bạn bè.

Trong phòng bao có chừng hơn mười người, vài người đang hát karaoke, vài người đang chơi xúc xắc, vài người đang uống rượu, không khí rất náo nhiệt.

Mà Becky thì trốn ở ghế sô pha hẻo lánh nhất, uống ly Mind đưa cho cô thực chất là nước khoáng có gas. Giương mắt liền có thể nhìn qua đám người nhìn thấy John ngồi đối diện mình, anh ta ngồi cạnh Jane, muốn nói với cô ấy gì đó nhưng từ đầu đến cuối Jane không để ý tới anh ta.

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê có lẽ là trạng thái hiện tại của Becky, cô có thể nhìn ra rõ ràng John thích Jane, còn Jane mặc dù trên mặt lạnh nhạt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cô ấy thích John.

Thật tốt. Đơn thuần như vậy, anh yêu em em yêu anh.

Becky đứng dậy, vào toilet bên ngoài vỗ nước lạnh vào khuôn mặt tái nhợt của mình, lấy điện thoại rung đã lâu trong túi ra, nhìn thấy người gọi tới là Freen, cô cực kỳ không vui nhíu mày, khẽ buông tay, ném điện thoại vào bồn rửa tay vẫn có nửa bồn nửa.

Cho đến khi màn hình biến thành một màu đen kịt, cô mới nhặt điện thoại lên, tùy ý xoa một cái rồi bỏ vào túi.

Becky mở cửa phòng vệ sinh, lại bị người đàn ông đứng ở hành lang đối diện làm giật nảy mình "...Có nhàm chán không vậy?" Cô không nhịn được trừng John một cái.

"Một buổi tối không nói với anh câu nào, mới mở miệng liền nói anh nhàm chán?" John nhíu mày, nụ cười bên miệng là nghiền ngẫm nhưng cũng là thân thiết.

"Nếu anh hy vọng em nói, thế một lát nữa quay lại, em nói thêm vài câu trước mặt Jane là được rồi." Becky đi đến bên cạnh anh ta, học bộ dáng của anh ta tựa bên tường.

"....Đáng yêu chút đi, sao mà lâu rồi vẫn không học được?" John chép miệng, anh ta đã sớm biết một mặt nhu thuận này của cô hoàn toàn là giả dối.

Becky khoát tay "Có lẽ cả đời này cũng không học được." "Em hạnh phúc không?" John đột nhiên đổi sang khuôn mặt chăm chú nghiêm túc, anh ta không quan tâm cô có tốt không, vui vẻ không, chỉ muốn biết cô có hạnh phúc không.

"Tiêu chuẩn gì?" Becky cười khẽ, hỏi lại anh.

John đứng dậy, vòng tới trước mặt Becky, nhìn chằm chằm đôi mắt cô hồi lâu "Có nhớ rõ lần trước anh nói với em không?"

John nói rất mơ hồ nhưng Becky lại lập tức hiểu ra anh ta nói lần kia--- lần cô cởi sạch quần áo trước mặt anh ta, anh lại mắt nhìn thẳng mặc lại quần áo giúp cô, rồi mới nhìn chằm chằm đôi mắt cô nói, trong mắt em có người khác, dù anh ở trước mắt em thì trong mắt em sẽ không có anh, biết sao không? Vì trong con người em là khúc xạ đáy lòng em, chị ta ở trong lòng em.

"Becky, người trong mắt trong lòng em kia có khiến em hạnh phúc không?" John dịu dàng hỏi, rồi mới dịu dàng sờ đầu cô giống như anh trai.

Không có sự báo trước nào, nước mắt Becky rơi xuống, nước mắt rất mãnh liệt, cô chỉ có thể che miệng lại không để mình khóc ra thành tiếng.

"Được rồi, không sao..." John nhẹ nhàng ôm cô trấn an, anh biết cô cố nhịn cả buổi tối, có thể làm cô khóc là tốt rồi.

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ