03: Yêu bao nhiêu đau bấy nhiêu

432 14 0
                                    

"A...a...a" Khoái cảm sâu tận xương tủy khiến hai tay đặt ở đầu giường Becky đung đưa như cầu nhỏ, còn có hai ngọn núi cao lớn vững chãi bốn phía da thịt trắng nõn bị che kín bởi đầy những vết tích bị cắn gặm đỏ ửng.

Hai chân cô quỳ gối trên giường run rẩy không ngừng, mà Freen chui đầu giữa hai chân cô đang dùng đầu lưỡi nuông chiều hoa huyệt ướt đẫm, mỗi lần đầu lưỡi cắm vào đều sẽ gạt ra rất nhiều mật dịch, lúc rút khỏi cũng như vậy.

Trải qua mấy lần hoan ái, hoa huyết gần như là yếu đuối như vậy chỉ cần bị ra vào đơn giản như vậy đã dẫn tới phản ứng mãnh liệt của Becky---Toàn thân căng cứng, bụng dưới hóp vào, sau đó hoa huyệt giống như bị hòa tan chảy ra rất nhiều mật dịch.

Cô mở đôi mắt xinh đẹp mơ màng ra, ánh mắt lại trống rỗng không chút gợn sáng, từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy bầu trời không còn xanh thẳm ngoài cửa sổ.

"A ha..." Đầu lưỡi giảo quyệt kia vậy mà đâm trúng trân châu nhỏ của cô, viên thịt cứng mềm vừa phải bị đầu lưỡi chơi đùa như quả bóng cao su, đâm một cái là bắn ra.

Freen thử cuốn lưỡi thành hình trụ thâm nhập vào càng sâu hơn, nơi có có một điểm mẫn cảm càng khiến Becky sụp đổ hơn, hung hăng đâm vào cộng thêm ngón tay chọc hoa hạch nhỏ phía trên hoa huyệt, lòng bàn tay lấy thêm chút sức nhấn xuống dưới.

"A a a!!" Khoái cảm không khống chế được đến vô cùng mạnh mẽ, không để cho cô nén lại mà khóc lên, cô không biết là mình bị chị làm đến phun trào hay là cô thật sự không giữ được, chỉ biết biết là dòng dịch nóng phía dưới chảy ra không cách nào ngừng lại.

Freen ôm cô đã tê liệt đến trên người mình, cái mông nhỏ bị dịch nóng làm ướt nhẹp ngồi xuống trên đùi chị, đồng thời để vật lớn của chị tiến vào trong hành lang trơn ướt của cô.

"A..." Becky bị chị nâng mông lên, tiếng kêu vỡ vụn vô lực chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể, nếu như có thể cô thật sự hy vọng cứ như vậy mất đi ý thức.

Mà người phụ nữ tất nhiên là được thỏa mãn, ôm cô động thân dùng sức chọc về phía trước, dù cho thân thể của cô đã gần như đến biên giới cực hạn nhưng hoa huyệt vẫn có thể dùng sức bao lấy vật lớn của chị, giống như giằng co đánh nhau người trên ta dưới không ngừng.

"....Dì...A..." Eo thon và bờ mông cô đung đưa theo nhịp ra vào của chị, mang theo tiếng khóc nức nở tinh tế mềm mại gọi chị, giống như lúc còn bé nũng nịu gọi chị vậy.

Ngữ khí quen thuộc khiến Freen lập tức ướt mắt, chị lại gần mặt cô, hôn trìu mến miệng nhỏ của cô, đưa đầu lưỡi vào ôm lấy cô, dịu dàng khuấy động trong miệng cô, giống như là liều chết triền miên trong tình yêu cuồng nhiệt của người yêu.

Vật lớn ngày càng sưng kia va chạm lung tung trong không gian chật hẹp như muốn chọc thủng hoa huyệt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức gần như có thể ma sát ra tia lửa.

"A a...Đau...Dì, tôi đau..." Ý thức Becky đã mơ hồ không rõ nhưng cô vẫn có thể cảm giác được thân thể đau đớn, lúc đau vô ý gọi chị, nói rõ ở đáy lõng cô vẫn ỷ lại chị.

Nét mặt tủi thân lại ỷ lại của cô khiến Freen mềm lòng đau đớn, chị ép buộc mình thả chậm tốc độ ra vào, dịu dàng dỗ cô: "Ngoan, Becbec ngoan, không đau đâu có dì đây rồi."

Hai mắt Becky đẫm lệ mơ màng nhìn hằn lắc đầu "Đau...nơi này...đau quá..." Bàn tay nhỏ của cô đặt ở vị trí trái tim, nói cho chị biết đau ở nơi này.

Đau lòng là vì yêu chị, đau bao nhiêu là yêu bấy nhiêu, có bao nhiêu yêu cũng là có bấy nhiêu đau đớn.

Đau lòng đột nhiên ập đến khiến Freen dù cắn chặt răng cũng thiếu chút nữa không thể chịu đựng, sau mấy lần đâm sâu đơn giản, chị dứt khoát giải quyết bắn vào.

"Ừm a..." Một dòng nước nóng chảy vào khiến thân thể Becky xê dịch theo bản năng, dường như không muốn để chị bắn vào bên trong cơ thể.

Freen nhanh tay nhanh mắt đè thân thể cô lại, để dịch thể đậm đặc kia có thể thuận lợi lọt vào tử cung của cô.

Becky bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức, cô khó khăn chống thân thể ngồi dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn trang điểm, phía sau bàn trang điểm có một cái hốc nhỏ được cải tiến, bàn trang điểm này là do cô chỉ định làm theo thiết kế của mình.

Cô không ngờ Freen tiểu nhân như thế, ngay cả nơi gần như không nhìn ra sơ hở cũng chú ý tới. Dù cô biết đồ vật trong đó vô cùng có khả năng đã bị chị cầm đi nhưng cô vẫn phải tận mắt chứng thực mới có thể chết tâm.

Mở hốc nhỏ ra, quả nhiên không có gì trong đó. Toàn bộ thuốc tránh thai hai ngày trước được cô che giấu rất tốt đã bị Freen lấy đi hết.

Bây giờ mới là ngày thứ ba mà số lần họ hoan ái đã nhiều đến mức cô không đếm hết, cứ theo đà này mang thai là chuyện sớm muộn.

Sự kiện kia...Kích thích đến Freen có lẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang