20: Gặp lại cố nhân

287 13 0
                                    




"Xem ra không tệ nha, tuần trăng mật sớm." Mind thuần thục dùng lá rau xà lách gói thịt ba chỉ vừa nướng xong "A" rồi mới đưa đến bên miệng Becky.

"Tuần trăng mật gì chứ." Becky có phần ngại ngùng phủ nhận, ăn một miếng xà lách đã gói thịt cô ấy đưa tới.

"Cậu nhìn cậu đi, mặt còn đỏ hơn đĩa mực sốt cay này!" Mind giễu cợt cô, mới vừa trở về từ Hàn Quốc còn hẹn cô đi ăn đồ ăn Hàn, có thể thấy được chuyến du lịch lần này quan hệ Becky và Freen cải thiện rất nhiều.

"...Từ từ, cậu dạy tớ làm đồ ăn Hàn đi." Becky nhớ hàng xóm Mind là người Hàn Quốc vậy nên học được không ít cách làm chính tông món ăn Hàn.

"Chậc chậc, không phải cậu sắp ra nước ngoài sao? Còn học nấu ăn làm gì?" Mind nheo mắt chép miệng, duỗi tay dài chọc trán cô.

Nói đến đây Becky liền nhức đầu "Ôi, tớ còn đang suy nghĩ nói với cha mẹ tớ không đi nữa thế nào đây."

"Cậu thật sự không đi nữa? Dì không cho cậu đi?" Mind tất nhiên thật sự vui vẻ, ban đầu ra nước ngoài cũng không phải chủ ý của Becky.

Nét mặt cô đột nhiên ảm đạm xuống, lắc đầu, ngược lại Freen vẫn luôn không nói gì về chuyện ra nước ngoài, nhưng mà bây giờ bất luận thế nào cô cũng không rời khỏi chị "Tớ không biết..."

Mind nắm chặt tay Becky "Có đôi khi nên trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình cho chị ấy biết, đừng để chị ta đoán." Đây cũng là tổng kết của cô đối với hôn nhân đã lung lay sắp đổ của mình.

Becky gật đầu, đêm nay đi, cô sẽ nói với Freen là cô không ra nước ngoài nữa. Cô cầm lấy điện thoại rung lên bên cạnh, tên người gọi đến khiến tim cô bắt đầu đập nhanh thần tốc "Có tin tức sao?"

Mind không biết Becky gọi điện với ai, chỉ biết sắc mặt cô ấy thay đổi nhiều lần, giống như là vừa mừng vừa lo "Sao vậy?" Thấy cô ấy cúp điện thoại cô mới hỏi.

"...Tớ tìm Heng..." Becky nắm điện thoại thật chặt, hóa ra cậu ta ở gần mình như thế...

"Cậu muốn gặp cậu ta?" Mind hơi nhíu mày, cô không muốn Becky lại đi chạm vào quá khứ kia...

Becky kiên định gật đầu, năm đó Heng bỗng nhiên bỏ học, cô muốn biết nguyên nhân, muốn có phải là vì cậu ta biết chuyện cô và Freen cho nên mới...

"Tớ đi cùng cậu." Mặc dù khi đó Mind còn chưa biết Heng nhưng cô cũng cảm thấy hiếu kỳ về người này, cậu ta là ngọn nguồn vết thương khổng lồ chôn vùi trong lòng Becky, cũng là nguyên nhân chính dẫn tới nhiều năm qua quan hệ Freen và Becky càng ngày càng xấu đi.

"Xác định...là nơi này sao?" Mind nắm thật chặt bàn tay run nhè nhẹ của Becky, trước mắt là một viện điều dưỡng tư nhân cao cấp nằm ở lưng chừng núi, môi trường thật sự tốt không sai nhưng lại tản ra một cỗ thê lương khiến lòng người rét lạnh.

"...Mind, cậu ta..." Rốt cuộc cậu ta xảy ra chuyện gì? Sao lại ở chỗ này? Mà theo tư liệu thám tử tư cung cấp cho cô, cậu ta đã ở nơi này hơn năm năm.

"...Không có gì đâu, chúng ta vào xem rồi xác nhận." Mind chủ động đi trước, viện điều dưỡng này rất vô cùng riêng tư, người nhà nhất định phải thông qua hệ thống xác nhận dấu vân tay mới có thể đi vào, thám tử tư còn đặc biệt sắp xếp tạm thời một vị trưởng lão vào ở để hai người Becky có thể dùng thân phận người nhà thuận lợi tiến vào.

Xác định bảng số phòng, Becky trước khi mở cửa hít thở sâu nhiều lần "Mind, tớ vào đây."

"Được, tớ ở đây." Mind ôm cô cổ vũ.

Vặn tay cầm cánh cửa một cái, cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt giống như một thời không khác – yên tĩnh, trắng toát, không nhuốm bụi trần, giống như không có ai ở vậy.

"Ai?" Tiếng vang rất nhỏ lập tức kinh động đến người đàn ông ngồi trên ghế salon phơi nắng – anh ta rất trắng, trắng đến mức không bình thường, ngũ quan gầy gò  hóp lại. Chị ta cùng tuổi với Becky nhưng nhìn qua lại nhỏ hơn thực tế ba bốn tuổi.

Becky gần như không thể tin được điều mình nhìn thấy, chàng trai tràn đầy sức sống sao lại biến thành thế này? Người chết sống lại, là từ duy nhất lóe lên trong đầu cô.

"Tôi hỏi cô là ai? Ai?" Tính tình người đàn ông này dường như rất xấu, gắt gỏng truy hỏi Becky từ đầu đến cuối không trả lời anh ta.

"...Heng, là, là tôi." Cô vừa mới mở miệng thì nhìn thấy sắc mặt Heng lập tức thay đổi lớn.

"À... Becky." anh ta cười lạnh, nụ cười cất giấu sự thù hận.

"...Là, là tôi.." Becky không ngờ cậu ta dễ dàng nhận ra mình như thế "Cậu..." Cô muốn hỏi sao cậu ta lại ở đây nhưng lại không nói nên lời.

"Cô muốn hỏi sao tôi lại biến thành thế này phải không?" Heng vẫn luôn đứng yên tại chỗ đến gần cô "Tôi nên nói là cô giả vờ từ bi hay là thật sự ngu xuẩn nhi?" Cậu ta bỗng dưng vươn tay nắm chặt một nhúm tóc của cô.

"...Cậu, ý gì?" Becky nhíu mày, tóc bị kéo làm da đầu đau lâm râm.

"Xem ra dì của cô bảo vệ cô rất tốt... Nhiều năm như thế cô mới tìm tới." Heng buông tay ra, vuốt tóc cô ra phía sau tai "Becky à, thỉnh thoảng tôi thật sự hận sự đơn thuần này của cô."

Becky vẫn cứ không dám nhìn thẳng mắt cậu ta, nhưng khi cô dũng cảm nghênh đón ánh mắt cậu ta lại phát hiện đôi mắt cậu ta trống rỗng, không có tiêu cự, cô thử đưa tay khua trước mặt cậu ấy.

"Cô làm cái gì!" Heng bị động tác này của cô chọc giận, thô bạo bắt lấy cổ tay cô bóp mạnh.

"...Đôi mắt của cậu..." Becky chịu đựng đau đớn vì phát hiện này càng làm  cô cảm thấy đau hơn --- vậy mà cậu ấy... bị mù.

"Tôi không cho phép cô nhắc tới đôi mắt của tôi có nghe không!" Phịch một tiếng, một nắm đấm sượt qua bên tai Becky, rơi vào vách tường phía sau cô.

Heng mẫn cảm phát hiện hô hấp cô gái trở nên gấp rút, anh ta nở nụ cười âm trầm "Sao cô không đi hỏi người dì tốt của cô đi?"

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaWhere stories live. Discover now