23: Tan cuộc

222 10 0
                                    




"Becky, Becky..." Mind đưa một bình nước tới trước mặt Becky, hình như cô ấy đang ngẩn ra, Mind biết cô lại đang suy nghĩ miên man.

Hai người các cô thật sự là hoa tỷ muội đau khổ chuyện tình cảm, một người tình cảm không như ý, một người hôn nhân không thuận lợi, thế là hai người quyết định du lịch giải sầu một chút, trạm thứ nhất là suối nước nóng trên núi trứ danh.

"Mind, để tớ lái xe đi." Becky hoàn hồn, cô cần chuyên tâm vào chuyện nào đó để phân tán nỗi nhớ Freen của mình.

Cô nói với chị quyết liệt ác độc như vậy... Lúc ấy rất sung sướng nhưng rất nhanh cô liền hối hận. Đoạn đường này của họ vốn đi được đã cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ hình như là cuối cùng không đi nổi nữa.

"...Được." Mind chủ động nhường vị trí tài xế "Becky, sẽ ổn thôi." Cô nắm chặt tay Becky, an ủi cô ấy cũng là an ủi mình.

"Ừm." Becky gật đầu với cô ấy, vết thương sâu đến đâu cuối cùng cũng sẽ khá hơn.

Nhưng hai người đều không ngờ là lúc tất cả còn chưa kịp tốt hơn các cô lại gặp phải một tai nạn xe cộ đáng sợ.

Tâm trạng Freen đã không yên hơn nửa ngày, buổi sáng chị nhận được tin nhắn của Mind nói hai người đã xuất phát, đến bây giờ chắc là cũng đến rồi chứ?

Chị cầm điện thoại lên muốn gọi cho Becky nhưng sợ làm cô phản cảm. Nhưng giữa bọn họ còn có tình huống nào hỏng bét hơn nữa sao? Chị vẫn quyết định nhấn số của cô, nhịp tim càng lúc càng nhanh, kết quả chỉ chờ được âm thanh chờ máy dài dằng dặc.

Cô không nhận điện thoại, chị càng thêm bất an.

Freen ép mình bình tĩnh lại, rồi mới nhớ mình nên gọi cho Mind, đang định nhấn số cô ấy thì một giây sau tên cô ấy xuất hiện trên màn hình.

Chị không dám chậm trễ lập tức nghe máy, bên kia truyền đến là tiếng khóc gần như tuyệt vọng của Mind: "Dì, cứu mạng! Becky cô ấy...không xong rồi..."

Chị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu vang dội giống như nổ ầm ầm, không thể nào suy nghĩ.

Freen không biết mình lái xe tới bệnh viện thế nào, trên đường đi chị điên cuồng đua xe, vượt qua vô số đèn đỏ, đi ngược chiều, vượt xe, thậm chí suýt nữa xảy ra va chạm với mấy xe khác, chị không còn suy nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh chóng tới bên cạnh Becky.

Lúc tới bệnh viện Becky đã bị chuyển tới phòng phẫu thuật tiến hành phẫu thuật, lần đầu tiên Freen cảm thấy mình bất lực như thế, chị không thể làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi.

Phẫu thuật tiến hành sáu giờ mới kết thúc, bác sĩ chủ trị nói máu chảy trong đầu Becky đã ngừng, dưới tình huống bình thường thì trong vòng ba ngày sẽ tỉnh lại.

Freen chỉ cảm thấy tim đau đớn bị mạnh mẽ xé thành hai mảnh, giọng nói chuẩn mực của bác sĩ kia chị cũng không nghe rõ, bình thường là trong vòng ba ngày, nói các khác sau có khả năng sau ba ngày cô cũng không thể nào tỉnh lại nữa.

Chị không dám nghĩ, nghĩ thì tim càng đau, chị cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước khi cô tỉnh lại điều chị có thể làm là chăm sóc cô thật tốt, ở cùng cô, chờ cô tỉnh lại.

Sau ba ngày, Becky vẫn không tỉnh lại. Cho dù Freen thất vọng nhưng vẫn không nản chí, mỗi ngày đều ở bên cô 24h, đọc sách cô thích cho cô nghe, xoay người, rửa mặt, chải đầu thay cô, thậm chí lúc Mind tới thăm cô còn cùng cô ấy trang điểm nhẹ cho cô.

Tư vị chờ đợi không phải không tuyệt vọng, ngay cả Ba Armstrong và

Mẹ Armstrong cũng gần như không chịu nổi chờ đợi như vậy, nhưng Freen lại có thể đợi cô, ở cùng cô chờ đợi Becky tỉnh lại ngày qua ngày, giống như cô chỉ thiếp đi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại.

Trải qua chuyện này, Ba Armstrong hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Freen, chỉ cần chị có thể giải quyết tốt hôn nhân của mình, ông sẽ không phản đối Becky ở bên chị nữa.

Mà Becky cuối cùng sau mười tám ngày cũng đã tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở hai mắt là Freen, cô nhìn thấy rõ ràng chị kích động bao nhiêu, thậm chí đỏ cả vành mắt. Nhưng cô không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ hắng giọng hỏi một câu: "Cha mẹ em đâu?"

Freen chấn động toàn thân, bị thái độ lãnh đạm và bình tĩnh của cô làm đau nhói trái tim, chị cố giả bộ trấn định: "Bọn họ ra ngoài ăn một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Có phải em không thoải mái chỗ nào không?"

Becky lắc đầu rất nhẹ: "Dì, chuyện chị đồng ý để em ra nước ngoài có còn giữ lời không?"

"...Cái gì?" Chị suýt nữa cho là mình nghe lầm nếu như cô không nói rõ ràng từng câu từng chữ như vậy.

"Em muốn nhanh chóng ra nước ngoài." Nói xong, cô nhắm hai mắt lại, dường như không muốn nói thêm gì nữa.

Freen thấy thế cũng không tiếp tục hỏi đến cùng, dù sao cô cũng mới tỉnh lại.

Giờ khắc này, chị tuyệt vọng, từ lúc cô hôn mê đến bây giờ cũng chưa từng tuyệt vọng như thế, cô đã tuyên án tử hình quan hệ của họ không thể nghi ngờ.

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaWhere stories live. Discover now