18: Tình yêu ngọt ngào như vậy

301 10 0
                                    

"Dì..." Ánh mắt Becky nhìn quán nhỏ đặc sắc trước mắt, tay vừa nhấc lên chỉ về phía trước bỏ một miếng mực vào trong miệng Freen, không thèm ngẩng đầu nhìn chị, chị ăn ý cúi đầu ăn một miếng là xong.

"Dì, cái này thật là đáng yêu." Cô bỗng nhiên hưng phấn kéo chị, chỉ vào một bộ dụng cụ pha trà kiểu Hàn hình HelloKitty trong tủ kính trước mặt, Kitty trên chén mặc Hanbok, chắc là phiên bản giới hạn Hàn quốc.

"Thích thì mua đi." Freen cười cưng chiều, đưa tay lau tương ớt dính trên khóe miệng cô.

Becky chỉ cảm thấy một sự mê hoặc, nhón chân ngẩng đầu lên chạm vào môi chị.

Bàn tay Freen giữ lấy eo cô, làm sâu thêm nụ hôn vốn dĩ hời hợt này của cô.

Tại đường phố Seoul phồn hoa, trong đám người như nước chảy họ có thể ôm hôn không chút kiêng kỵ.

Ở chỗ này Becky có thể thân mật nắm tay sau đó gọi chị dì, không cần chú ý ánh mắt người khác, ở nơi quốc gia không cùng ngôn ngữ này một tiếng 'dì' người khác có thể  nghe thấy là 'thân ái'.

Hai người nắm tay bước chậm trên đường, cho đến khi đi tới đường nhỏ phụ cận đại học Ewha Womans kia.

Becky dừng bước, buông tay Freen ra, trực tiếp đi tới phía trước, đại học cô từng mơ ước đang ở trước mắt.

Ánh mắt Freen bỗng chốc trở nên buồn bã, nếu như năm đó không phải chị ngăn cản bây giờ cô đã tốt nghiệp trường đại học này rồi.

Cô bé trước mắt bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười chạy tới phía chị làm nũng. Đối với cô mà nói nơi từng mơ ước cũng không bằng cái ôm này.

Freen cong môi, đè cảm giác lo được lo mất ở đáy lòng xuống

"Được, đi ăn cơm thôi."

"Cái này...Chắc là thế này đi?" Buộc tóc đuôi ngựa, mặc trên người tạp dề màu hồng, một tay cầm muỗng tay còn lại đang lật sách dạy nấu ăn, Becky nhíu chân mày đáng yêu, nghiên cứu sao để nấu canh kim chi.

"Sao thế? Chị làm..." Freen ở bên ngoài phòng bếp nhìn hơn nửa ngày, dứt khoát nói muốn vào giúp cô.

"Ấy ấy ây... Không cho chị vào!" Becky lập tức ngăn người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào phòng bếp kia lại "Đã nói bữa cơm này em nấu cho chị ăn rồi, chị ở ngoài chờ đi."

Sớm biết nấu ăn khó như thế thì đã không nói lung tung. Cô nghĩ hai người ở nhà làm việc gia đình gì đó thật sự rất có hình tượng, về phương diện khác còn có thể thể hiện ra cô hiền huệ, khéo tay này, thế là kiên trì phải về nhà nấu cơm cho chị ăn.

Nhưng kết quả là--- chỉ cho thấy cô không am hiểu việc nhà.

Hu hu, rõ ràng nhìn Mind nấu ăn rất dễ mà, tùy tiện có thể làm ra mấy cái vô cùng giống đồ ăn.

Môi trong tay bị người cướp lấy từ phía sau, tay còn lại cầm lấy sách dạy nấu ăn toàn tiếng Hàn trong tay cô, Freen ôm cô vào trong lòng "Chị không thích ăn cái này."

"Thế chị muốn ăn gì?" Becky chu miệng nhỏ, tuy rằng đồ ăn Hàn quốc đi tới đi lui cứ là những thứ kia nhưng một món cô cũng không làm được.

"Chị thấy mỳ sợi không tệ." Chị nói mỳ sợi là cái loại mỳ ăn liền của Hàn.

"Gạt người!" Ngoài miệng nói như vậy nhưng cô lại bị chị chọc cười.

"Ừ..." Freen dường như suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một chút lại nói: "Thế ăn em cũng không tệ." Dứt lời chị còn nghiêm túc bắt tay nhỏ của cô đưa lên miệng cắn.

Becky xoay người, cười đến mắt cong lên nhìn chị "Thế chị muốn ăn thế nào? Hấp? Kho? Cay không?"

Ánh sáng trong con ngươi người phụ nữ trầm xuống, cười tà mị lắc đầu

"Đường sợi nha."

"Hả?" Cô không hiểu.

"Như thế mới đủ ngọt." Nói xong, chị đưa tay lấy hộp đường phía sau Becky ra.

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaWhere stories live. Discover now