21: Báo ứng

246 9 0
                                    




"Dì..." Becky giãy dụa mở hai mắt ra, bừng tỉnh từ trong giấc mơ gọi tên Freen, ánh mắt cô rơi vào vị trí bên cạnh mình --- không có chị.

Cô ngồi dậy, xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau khi gặp Heng cô và Freen dường như đột nhiên xa cách. Chị vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, nói muốn gặp cô nhưng đều bị cô tìm đủ loại lý do từ chối.

Cô nói hi vọng chị có thể cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ.

Freen đồng ý, thậm chí chủ động bảo cô tiếp tục việc ra nước ngoài du học vốn dĩ định hủy bỏ. Mà chị cũng dự định trong khoảng thời gian này xử lý xong vấn đề trước đó của họ, bất luận là Heng hay John, thậm chí là Nin.

Ra nước ngoài... Becky cũng không muốn đi, cô không muốn cách xa chị như thế. Nhưng chị dường như quyết tâm khăng khăng phải đẩy cô ra xa, càng xa càng tốt.

"Becky, cậu vẫn ổn chứ?" Mind gõ cửa hai lần, cô ở phòng cách vách phòng Becky, nghe thấy tiếng hét của cô ấy liền lập tức tới xem sao.

"Mind cậu vào đi." Becky ở một mình chỉ thêm suy nghĩ lung tung, mà Mind cùng vừa xảy ra chút vấn đề với Jin nên dứt khoát hai người ở cùng nhau.

"Sao rồi?" Mind đi đến bên giường, thấy Becky ra hiệu mình nằm chung liền leo lên giường, đắp cùng một chăn với cô ấy.

"Mind, tớ và dì, không thể ở cùng nhau, đúng không?" Từ bảy năm trước lúc bắt đầu đã như vậy, mỗi khi tình hình của họ chuyển biến tốt đẹp chắc chắn sẽ có đủ loại vấn đề xuất hiện, giống như là muốn ngăn cản họ yêu nhau vậy.

"Nói lung tung." Mind cốc trán Becky "Việc tốt thường hay gặp trắc trở, biết không?" Hai người cố gắng yêu nhau như vậy sao không thể ở cùng nhau?

Becky tựa đầu vào vai Mind, không biết phải làm sao lắc đầu, cô không biết, thật sự không biết, bọn họ nên đi tiếp như thế nào.

Mind cũng yên lặng, trong đầu là hồi ức ngày đó tình cờ nhìn thấy khuôn mặt Heng qua khe cửa viện điều dưỡng, vẫn cứ cảm thấy cậu ta... rất quen thuộc.

"Becky đã gặp Heng." Biểu cảm Freen không giấu được sự bực bội, không biết là vì Heng hay bởi vì người đàn ông trước mặt hay cả hai.

"Có phải là chị nên nói chân tướng cho cô ấy rồi không?" Vẻ mặt người đàn ông ngồi đối diện Freen cũng nặng nề, anh ta không ngờ Becky vậy mà có thể tìm ra Heng.

Freen nóng nảy bực bội trong lòng cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, rút một điếu ra, bật lửa.

"Becky sớm muộn sẽ biết." Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế, ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ phun khói thuốc.

Freen chỉ trầm mặc lắng nghe, gảy tàn thuốc.

"Freen chị biết Becky nhìn tôi với ánh mắt gì không? Cô ấy cũng không phải nhìn tôi, chỉ là mặt tôi có mấy phần giống với Heng. Năm đó cho dù chị không ép Becky rời khỏi tôi thì chúng tôi cũng không ở bên nhau. Cô ấy vẫn luôn yêu chị, không phải người khác. Bây giờ hai người đi đến bước đường này, muốn trách chỉ có thể trách chính chị, người tổn thương Becky nhất vẫn luôn là chị! Kết hôn với người phụ nữ khác, chuyện như thế chị cho rằng cô gái nào có thể chịu được?"  Người đàn ông nói một hơi rất nhiều lời, anh hi vọng có thể đánh thức người phụ nữ này, có thể làm cho cô gái mà anh rất muốn bảo vệ kia hạnh phúc.

Freen cứ như vậy nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên đầu ngón tay một chút xíu nữa sẽ đốt da của mình, tại sao năm đó chị lại muốn kết hôn? Tại sao Becky nói mấy câu chị liền dễ dàng bị chọc giận?

Tại sao chị cứ để ý cô nói cô lên giường với John.

Tại sao chị cứ để ý cô nói vì thoát khỏi mình cô ấy thậm chí không tiếc phá đi đứa con của họ.

Tại sao? Tại sao!

[FreenBecky | FUTA] Lắng Nghe Tiếng MưaWhere stories live. Discover now