Phạm Sai Lầm [1]

1.5K 106 42
                                    

Cánh cửa mở ra, hình bóng hai người từ bên trong xuất hiện. Lăng Cửu Thời vừa ra tới liền hét lên

- "Trần Phi, Trần Phi"

Trong lòng anh ôm Nguyễn Lan Chúc đầy máu đang hôn mê. Anh hoảng hốt lay động hắn nhưng người này cứ nằm yên bất động

Trần Phi và mọi người từ dưới gấp gáp chạy lên thấy tình hình liền lập tức đưa cả hai đến bệnh

Lăng Cửu Thời ngồi trước phòng cấp cứu với hai tay đầy máu cứ liền tục run rẩy, ánh mắt anh kiên định hình vào dòng chữ đỏ còn sáng đèn kia. Trình Thiên Lý ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi anh

- "Lăng Lăng ca anh đừng quá lo, Nguyễn ca nhất định không sao đâu"

Lăng Cửu Thời cố gắng hít thở, giọng nói run run thấy được chủ nhân của nó rất hoảng loạn - " Là anh hại em ấy, tại sao lúc nào cũng là em ấy bảo vệ anh...anh...anh vô dụng như vậy..anh"

- "Lăng Lăng ca anh bình tĩnh chuyện này không phải là lỗi của anh. Với lại Linh Cảnh hiện tại cũng không nguy hiểm chết người, Nguyễn ca sẽ không sao, anh đừng tự trách mình, Nguyễn ca biết sẽ không vui"

- "Đúng, đúng" Trình Thiên Lý cũng phụ hoạ theo anh trai mình

Lăng Cửu Thời gật đầu xem như cảm ơn lời an ủi của hai anh em. Anh bây giờ cũng chỉ biết ở đây cầu nguyện cho Nguyễn Lan Chúc, tuy anh luôn miệng nói mình tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng tình hình hiện tại, niềm tin đó không thể an ủi được anh.

Khoảng 1 tiếng sao đèn cấp cứu tắt. Trần Phi vừa ra tới đã bị Lăng Cửu Thời tóm lấy

- "Lan Chúc em ấy thế nào rồi, em ấy có bị nguy hiểm không, Trần Phi trả lời tôi đi...Lan Chúc em ấy..."

Trần Phi giữ lại Lăng Cửu Thời đang kích động  - "Cửu Thời, Cửu Thời bình tĩnh, Nguyễn ca không sao, anh ấy chỉ bị chấn động não nhẹ, vài vết thương trên cơ thể cũng là tiểu thương, không có gì nguy hiểm, anh yên tâm vài tiếng nữa anh ấy tỉnh lại thôi"

Nghe đến đây anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đi theo Nguyễn Lan Chúc đến phòng bệnh chăm sóc hắn.

Khoảng chừng 2 tiếng sau. Anh ngồi thẩn thờ nhìn người nằm trên giường bệnh, bàn tay anh đang nắm lấy cử động nhẹ, hắn cũng từ từ mở mắt ra

- "Lan Chúc em tỉnh rồi"  thấy hắn tỉnh lại anh vui mừng gọi ngay cho Trần Phi và mọi người. Sau đó đỡ hắn lên một chút tựa giường

- "Lan Chúc em thấy trong người thế nào?. Có khát nước không?"

Nguyễn Lan Chúc không trả lời hắn chỉ nhìn anh đăm đăm với một ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Vài phút sau Trần Phi đã đến khám qua cho hắn

- "Anh Nguyễn tỉnh lại rồi, thì không còn vấn đề gì lớn, ngày mai kiểm tra tổng quát một lần nữa thì có thể về nhà"

- "Thế thì tốt quá rồi" Trình Thiên Lý mừng như muốn nhảy cẩn lên

Lăng Cửu Thời nghe xong tâm tình cũng dịu lại, tảng đá trong lòng cũng được cởi bỏ thật thoải mái. Anh bước đến bên ghế ngồi xuống nắm tay hắn

- "Lan Chúc em có biết làm anh lo lắm không?. Sao này đừng mạo hiểm như vậy nữa"

Nguyễn Lan Chúc nãy giờ không lên tiếng, hắn thấy anh nắm tay mình, lại không chút lưu tình gỡ mạnh ra

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें